Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 41: Em hận anh!


"Tránh ra... Tránh ra."

Một cậu nhóc chạy nhanh trong chợ, cậu nhóc người thì lấm lem.

"Lại đưa tiền cho Tuấn Khải à?" Vương Nguyên mỉm cười, xoa xoa đầu cậu.

"Không phải. Em chỉ muốn anh ấy giữ hộ thôi." Thiên Tỉ mỉm cười.

"....."

Vương Nguyên không nói gì mà nhìn bóng lưng của cậu khuất dần và khuất dần.

Thiên Tỉ đưa một cọc tiền cho anh, Tuấn Khải nhíu mày. Châm điếu thuốc, phì phèo nói: "Chả hiểu tại sao mày lại ngu như vậy? Chẳng nhẽ cả ngày chỉ bao nhiêu?" Đập đập tiền vào tay, Tuấn Khải nói.

"Tại.... kiếm việc khó lắm anh à." Thiên Tỉ e dè nói.

"Láo toét! Tao nuôi mày được, mày nuôi tao không được?" Tuấn Khải vỗ má cẫu, song tặng cho cậu một bạt tay.

Đồ ăn hại!

"Anh.. thật ra." Thiên Tỉ nước mắt lưng tròng, chảy nước mắt dài dọc khóe má.

"Khóc? Ngoài khóc mày còn làm được được gì không?" Tuấn Khải dụi điếu thuốc vào tay cậu, cậu la lên đau đớn. Bỏng một mảng lớn, đỏ ngầu và lỡ loét.

"Nhớ cho kỉ. Tao không nói lần thứ hai, lần sau đem về quá ít. Thì ráng trốn luôn đi, không! Tao đánh mày chết!"

Con hẻm nhỏ im ắng đến lạ. Thiên Tỉ nhìn dòng người đi qua hai bên đường, cậu đứng trong hẻm. Nước mắt thi nhau lăn xuống.

Cái gọi là đau đớn, dày vò thì nó vô cùng, vô cùng khiến cậu bi ai. Có ai biết? Cậu đã sống như vậy 6 năm. 6 năm... cuộc đời dài bao nhiêu mà cậu mất 6 năm.

Yêu anh! Bị gia đình ruồng rẫy, cậu đau đớn lựa chọn giữa gia đình hay là anh. Cậu quyết định trao cả đời vào tay anh.

Nhưng mà... cậu sai rồi! Sai trầm trọng rồi! Anh chỉ muốn lợi dụng cậu, cậu hết giàu, hết tiền. Anh hết yêu.

Hận... cậu hận anh đến tận xương, tận tủy. Nhưng biết làm sao, cậu yêu anh từng tâm can, từng tế bào.

Đau nhưng vẫn yêu, buồn như vẫn níu. Khóc nhưng vẫn chọn anh. Cho là cậu sai lầm đi, cho là cậu ngu ngốc đi, chung quy cũng vì dính một chữ yêu, chung quy cũng do quá mù quán yêu một người.

Đánh đập nhưng chịu đựng, đau đớn nhưng không tránh xa. Cậu là vậy, nhu nhược đến vậy nhưng biết làm sao, yêu quá nhiều, yêu cuồng loạn. Lá cuồng loạn, là điên đảo mà yêu.

Cậu trốn thế nào? Thế nào? Thế nào?

Cơ thể yếu ớt đau đến tê tái, môi nhỏ cứ mở ra rồi đóng lại. Thoi thóp như cá thiếu nước, cứ như sinh mạng mong manh dần bị đứt.. dần dần bị xé nát.

Cậu nhắm mắt... cậu.. muốn ngủ. Ngàn thu cũng được, cậu muốn ngủ, ngủ sẽ không đau, ngủ sẽ không suy nghĩ nữa. Ngủ sẽ.. thoải mái hơn.

"Cấp cứu! Anh Tuấn Khải! Thiên Tỉ.. ngừng thở rồi"

'Rầm'

Tia sấm hét lớn, con hẻm nhỏ im ắng, tiếng khóc cuộn trào.

Một người... vừa lìa xa cõi trần!

---- Còn Tiếp ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro