Đoản 40.
Bầu trời bắt đầu mưa to. Thiên Tỉ chậm rãi để nước xối xả từ trên cao thấm đẫm thân mình.
Cậu mất 1 người!
Có phải ngu ngốc quá không? Cậu vì 1 lời nói của anh mà yêu anh vô hạn, cậu vì một hành động của anh tránh xa anh cùng trời cuối đất.
"Thiên Tỉ!"
Cậu quay lại, anh mỉm cười. Trên tay chỉ là 1 nhành hoa hồng màu đỏ rực, bầu trời càng mưa dữ dội.
Tuấn Khải đến trước mặt cậu, một chân quỳ xuống: "Mưa! Anh mua cả bó thì nó bị úng hết! Chỉ có 1 nhành. Hành động khi nãy của anh... chỉ là muốn thế này."
Bàn tay đầy nước của cậu bị anh nắm lấy, ngón tay thon dài cảm nhận độ lạnh của nhẫn.
"Bảo bối! Lấy anh nha!"
Cơn mưa lại thêm lớn. Thiên Tỉ mỉm cười, bàn tay ai đó nắm chặt tay cậu. Môi ai đó chạm vào môi cậu, chỉ là ấm áp quá mà thôi.
...
"Đã chuẩn bị hết chưa?" Thiên Tỉ tỉnh dậy sau một đêm hồi hộp.
Hôm nay... ngày thành hôn của cậu và anh.
Bầu trời có vẻ không được tốt. Thiên Tỉ cũng chẳng lo lắng.
'Reng reng'
"Tuấn Khải! Anh ấy....." Vương Nguyên la lên, có tiếng thở dốc, Thiên Tỉ nắm chặt chiếc quần.
Cơn mưa phủ xuống, cậu mặc kệ mà chạy đến nhà Vương Nguyên. Quần áo vương vãi.. trên giường.. là trên giường.. hai người kia.. ngủ cùng nhau? Mà lại không có quần áo?
Ngày thành hôn của cậu đây sao? Của cậu đây sao? Sao lại thảm hại thế này? Người mà cậu yêu thương nay.. nay.. nay... làm thế với cậu.
Đáng chết!
Cả đời này cậu hận hai người đó!
Cơn mưa xối xả, người người vội vã chạy về. Cậu chạy đi nên không để ý mà đụng vào ai đó.
Giờ cậu mới để ý, chẳng có ai cả.
Người đó nhếch môi nhìn cậu: "Tiền đâu?"
Cậu run sợ, lùi người ra sau, thân người ướt sũng run run: "Tôi... tôi không có tiền!"
"Không có? Vậy ăn mày cũng được." Người đàn ông râu ria sòm soài, gương mặt dê già hiện ra rõ ràng. Ông ta kéo khóa quần, dồn cậu nằm xuống bãi cỏ.
Đời cậu... bất hạnh thế sao?
Thiên Tỉ nhắm mắt, coi như đời này cậu chết vậy.
"Chúc mừng ngày thành hôn nha." Người đàn ông nói, sau đó cười cười với anh chàng cầm một bó hoa thật to đưa đến trước mặt cậu: "Bảo bối! Không phải em nói, em muốn bất ngờ! Thế đã đủ thoát tim chưa?"
Trên bầu trời có một hình trái tim hiện lên, xa xa hình ảnh ở lễ đường được trình chiếu trên trực thăng.
Vương Nguyên xuất hiện, cười rộ lên nói: "Haha.. Tớ vô tội nha! Tại cậu yêu cầu cao quá. Chúng tớ mới làm thế, ấy mà.. thấy cũng hào hứng ghê!"
Thiên Tỉ khóc thét lên. Mấy người này khi dễ cậu, người đàn ông kéo quần xuống để lộ lễ phục rễ phụ bên trong. Người này là Chí Hoành.
Chí Hoành thức thời rời đi.
Tuấn Khải dẫn cậu lên trực thăng, cậu tức giận phồng má.
"Bảo bối! Anh cùng em hẹn ước ở đây?"
Phía dưới.. ánh đèn chiếu rọi. Một cánh đồng hoa được cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ.
Dòng chữ hiện lên. Thiên Tỉ bất giác ôm lấy anh. Anh nhịc công vì cậu.
Cả một cánh đồng hoa, khắc tên của anh cùng tên của cậu gắn kết với nhau bằng hình trái tim.
Cầu kỳ.. nhưng lại rất hạnh phúc bởi cậu hiểu tấm lòng của anh nhiều như thế nào.
"Anh yêu em!"
"Em yêu anh!"
Cả hai nhìn nhau, mỉm cười. Hạnh phúc.. mãi mãi.
---- Hết Đoản ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro