Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 37.

Có 1 loại người nhìn là muốn ghét. Có 1 loại người nhìn lại muốn yêu.

Có phải cuộc sống luôn có hai mặt?

Có phải cậu nên ghét vài người và yêu vài người?

"Thiên Tỉ!" Đây là 1 ví dụ điển hình. Anh chàng này là 1 người trong nhóm TFBOYS, anh ta tên cái gì.. cái gì.. Ờ tên Tuấn Khải! Và Thiên Tỉ cậu ghét anh ta. Chả biết thế nào nhưng nhìn mặt là ưa không có vô!

Ngộ thiệt!

Mà nói đi nói lại thì cậu cũng thuộc nhóm TFBOYS mà lị! Chê đồng đội chung quy vẫn là chê mình.

Bỏ! Bỏ ngay.

"Thiên Tỉ! Chiều nay em có đi tiệc không?" Tuấn Khải mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh quyến rũ.

"Tránh ra. Đừng gần quá." Thiên Tỉ tránh xa anh ra.

"Ngại à? Đừng lo bảo bối! Anh lúc nào cũng đáp ứng những điều em nói." Tuấn Khải càng thêm cành thêm và càng thêm gần cậu, anh ôm lấy cậu.

"Bị điếc à? Tôi nói tránh ra mà." Thiên Tỉ hét lên.

"Anh đang làm đây. Anh nghe nói con gái hay nói ngược mà."

1 giây... Yên lặng!

2 giây... Lặng yên!

3... giây.. Có biến!

4... Giây... Sóng trào, bão tới!

"ĐỒ ĐIÊN! TÔI LÀ CON TRAI."

Giầy.. Dép... Gối.. Nệm.. Cái gì kế bên đều bị cậu chọi đi.

Bởi mới nói. Nhìn mặt là khó ưa.

Một nhóm 3 người ăn trong một quán lẩu nhỏ, khói bóc lên nghi ngút. Mùi lẩu bay thoang thoảng vào khóe miệng.

"Ăn đi!" Tuấn Khải gấp thức ăn cho Vương Nguyên, trong khi Thiên Tỉ kế bên anh không hề gấp cho.

"Sao không gắp cho Thiên Tỉ? Cậu ấy sẽ giận đấy!" Vương Nguyên mỉm cười nói.

"Cậu ấy à? Gắp làm gì? Ăn thế này mà!" Lời nói vừa dứt, Tuấn Khải đã kéo áo Thiên Tỉ lại, phân nửa thức ăn để cho cậu cắn rồi anh đẩy đầu cậu gần hơn. Môi thêm khích chặt, Vương Nguyên trề môi rời khõi phòng.

Nhìn kiểu này, Vương Nguyên ói tám năm cũng chưa ăn được. Đi tìm Chí Hoành cho khỏe người.

Thiên Tỉ đỏ mặt, bặm môi: "Giết anh mà không ở tù tôi giết anh rồi!"

"Huh?"

"Đừng giả bộ. Lợi dụng đủ thứ. Đồ đáng ghét!"

Phồng mà tức giận, Tuấn Khải nhíu mày rồi nhào vào nhéo hai má của cậu.

"Đáng yêu chết mất bảo bối à!"

Thiên Tỉ trợn mắt, trong làn khói mờ mờ. Có ai đó đỏ mặt, mỉm cười.

Lại 1 năm nữa.. họ ở bên nhau trong.. ngày kỷ niệm yêu nha.

•••••

Rảnh rỗi nên viết thôi. Không hay nên đừng ném đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro