Đoản 36: Không tên!
'Bịch... bụp'
Vali chất đóng bị vụt xuống. Thiên Tỉ cười mỉa mai: "Ôi! Lỡ trúng a~. Nhưng mà.. chừng nào anh đi. Tôi tiễn anh!"
"Thiên Tỉ! Em quá đáng vừa thôi!" Tuấn Khải tức giận bật khỏi ghế, gương mặt có chút xanh xao (Say nắng!)
"Wao! Anh đang lên giọng với ai vậy? Anh là chủ nhà hay tôi là chủ nhà?" Thiên Tỉ gằng từng từ, mỗi từ là 1 nhác đau đâm vào tim anh.
".........." Tuấn Khải nhắm mắt, anh không nói lời nào. Ôm lấy đóng vali, một thân nhiệt đang cao ngất, anh cũng chẵng quan tâm. Đi xa nơi này là điều anh phải làm ngay bây giờ.
"Thấy anh cũng tội. À! Đi ra đường 1 mình thì làm sao sống, đây tôi có ít tiền, cho anh sống sót những ngày còn lại." Bao thư được nhét vào tay anh.
Tuấn Khải bóp chặt lấy, bao thư bị nhào nát mà trỡ nên không ra hình dạng gì.
"........" Thiên Tỉ hơi hoảng khi nhìn thấy đôi mắt của anh. Cậu lắc đầu bỏ mặc rồi quay đi.
Chỉ là bao thư. Cần gì phải thái quá vậy?
'Xoẹt...'
"Anh điên à? Sao lại xé tiền?" Thiên Tỉ chạy ào xuống, nắm tay anh lại.
"Tiền của tôi. Tôi thích làm gì thì làm, hoảng hốt làm gì!" Tuấn Khải vung tay đẩy Thiên Tỉ ra, anh cứ xé như vậy, mắt tràn đầy tơ máu.
"Dừng! Dừng lại!" Thiên Tỉ hai tay nắm chặt hay tay anh, vẻ như cầu xin, vẻ như đau lòng.
"Dừng? Tôi không thích. Làm phiền tránh xa tôi ra." Tuấn Khải bực mình lên tiếng.
"..." Im lặng, tiếng xé giấy, tiếng gót giầy rời đi.
Thiên Tỉ nhìn đóng tiền bị xé nát, hai tay run run, quỵ xuống nhặt lấy. Đôi mắt nhòe đi, ôm thứ đó vào lòng.
1 trận lại 1 trận khóc bi ai, sai rồi! Cả đời này người hận anh chỉ có cậu. Anh nghĩ anh luôn là người đau? Sai rồi! Cậu mới đau khổ.
Buông bỏ 1 người đâu dễ như anh nghĩ.
Tuấn Khải cứ lếch thân xác nóng như lửa này đi khắp nơi, mồ hôi nhễ nhại nhưng trong người lại lạnh run. Anh nhìn đèn xe chói lòa phía trước, thân người đi đến gần chiếc xe.
Bóng đèn càng thêm chói lóa.
•~•~•~•~
"Sao rồi bác sĩ?" Cô gái nhỏ nhẹ nhàng hỏi bác sĩ. Cậu nhìn Đinh Nhi rồi lại thấy buồn cười, bởi anh không có hứng thú với nữ nhân. Ấy vậy mà vì muốn anh rời đi lại chọn phương thức tổn thương cả hai. Chắc là cậu sai nhưng sau này sẽ đúng.
"Tránh đường! Tránh đường!" Phía trước có người đầy máu me đang được y tá, bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu.
Lúc chạy qua người cậu, Thiên Tỉ như loạt tim ra ngoài. Người đó là.. là..
Không thể nào!
Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao?
"Thiên Tỉ! Anh sao vậy?"
"Chết! Chết rồi! Chết!" Thiên Tỉ lẫm bẩm, nước mắt tràn bờ mi. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt.
Cậu run rẩy cả người. Tuấn Khải! Sao lại vậy?
•~•~•~•~
"Sao rồi? Đã thấy đỡ hơn chưa? Hôm nay, em có đem hoa oải hương cho anh. Thơm lắm anh à! Mà này, anh có thấy hôm nay nắng gắt hay không?" Thiên Tỉ mỉm cười với người đang nằm trên giường. Người đó nhắm nghiền mắt, tựa như đang ngủ nhưng sao lại làm cậu đau quá! Hai năm, kể từ ngày anh bị tại nạn. Anh chưa từng tỉnh lại.
Ước gì cậu có thể quay lại thời gian. Cậu muốn níu anh lại, muốn anh bên cậu, nếu vậy anh sẽ không xảy ra chuyện. Ước gì cậu toàn tâm toàn ý mà yêu anh. Dù gia đình có nói sao, cậu vẫn yêu anh.
Nhưng sự thật là cậu đã sai, sai trầm trọng. Đánh mất tình cảm của bản thân cùng xa lánh tình cảm của anh chỉ vì ánh mắt người đời. Cậu rõ là yêu rất nhiều sao lại ngu si để ý người khác?
Không phải cuộc sống của cậu do cậu quyết định hay sao? Sao cậu lại không biết đạp lên dư luận mà sống? Cậu yếu mềm chăng.. Không phải! Là cậu muốn đầu hàng quá sớm!
Thiên Tỉ lau nước mắt, nắm bàn tay anh. Ngón tay nhút nhít, cậu mỉm cười rạng rỡ, ngạc nhiên nói: "Tuấn Khải! Anh có nghe em nói, Tuấn Khải! Có phải anh tỉnh phải không?"
"Bác sĩ.. Bác sĩ!"
Một lúc sau bác sĩ chạy vào, khám tổng quát 1 lượt rồi lại.. lắc đầu. Trịu chứng thế này chỉ là một phản xạ không điều kiện mà thôi, chẳng có gì là cho thấu có dấu hiệu tỉnh lại.
Vài ngày sau, Thiên Tỉ lại đến. Mệt mõi, cậu rất mệt mõi. Đã hai năm chờ đợi nhưng lại là chờ đợi vô vọng. Cậu rất đau lòng: "Em bỏ cuộc. Mệt lắm anh à? Chờ đợi kiểu này chi bằng chết cho rồi. Mỗi sáng thức dậy là hy vọng nhưng cuối ngày lại là thất vọng. Mệt lắm anh à!"
Ngón tay nhút nhít, Thiên Tỉ cười buồn. Hôn lên má anh một cái rồi quay người rời đi.
Căn phòng im ắng, vẫn chỉ lá im ắng.
Cái gì đã không còn cứu giãn được nữa. Thì hãy.. theo gió bay, theo mây trôi.
"Th...Thiên.. Tỉ!"
Tuấn Khải lau mắt, nước mắt cứ tuôn ra, tại sao bây giờ mới tỉnh? Cậu đã đi mất rồi!
"Em biết mà! Thế nào anh cũng tỉnh. Thật sự.. em nhớ anh lắm!"
Thiên Tỉ chạy đến ôm chặt lấy anh. Dù sao dù là nói dối nhưng được anh tỉnh lại, cậu vui lắm rồi!
"Sao em quay lại?" Tuấn Khải khó hiểu.
"Thì là em lừa anh. Xem anh có quan tâm em mà tỉnh hay không?"
"Hihi... Thật mừng! Lừa nhưng anh rất vui bởi anh được gặp em."
Buổi chiều, tại bệnh viện, hai người trao nhau nụ hôn, không mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng chạm môi cũng đủ biết tình yêu của họ lớn lao bao nhiêu!
--- Hết Đoản ---
Có ai thích ngọt không? Tớ muốn phun hường. Ai muốn đưa tay.. không muốn thì tó vẫn viết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro