Đoản 35: Không tên.
Cành hoa nhài trước sân rụng xuống nền đất nóng rực. Bản thân lết đến rụng rời, Tuấn Khải quẹt mồ hôi trên trán. Đôi mắt ánh lên tia kỳ quái, đôi mắt chăm chăm nhìn cánh cửa khép hờ.
Đôi bàn tay khẽ run mà đẩy cửa vào. Anh nhìn Thiên Tỉ đang nhàn nhã đọc báo, cả nâng mắt cậu cũng chẳng nâng lên.
"Về rồi à? Cảm thấy tuyệt không? Đi bộ từ đường cao tốc về đây. Chắc là... đã luyện được chiêu đi bộ đến mức thượng thừa." Thiên Tỉ cười nhếch môi hàm ý khinh bỉ không hề ít.
"Em ghét anh đến vậy?" Tuấn Khải tức giận nắm chặt ly nước trong tay. Mắt cực kỳ tức giận.
"Ai biểu anh chọc giận Đình Chi? Bạn gái tôi anh cũng dám đụng? Anh nghĩ anh là ai? Hả? Tôi làm vậy là còn nhẹ đó." Thiên Tỉ nhịp nhịp chân, vô cùng có ý khiêu khích.
"Em coi anh là cái gì?" Tuấn Khải bất lực ngồi xuống nhìn trân trân Thiên Tỉ.
"Huh?" Thiên Tỉ nhướng mắt: "Hahaha... Haha.. Hỏi câu gì nghe ngu ngốc vậy? Hahaha.. Coi anh là gì à? Thì là 1 người chả liên quan đến tôi. Là hai người xa lạ, là người tôi không quân tâm."
"......."
Thiên Tỉ cười lớn, còn Tuấn Khải thì im liềm không nói, chẳng nói câu nào, anh chằm chằm nhìn cậu.
Bàn tay của anh run rẩy đưa lên sờ gương mặt cậu, cứ như cậu một lúc sau sẽ vô hình, sẽ vô hình vậy.
"Anh hận em!"
Chỉ 3 từ, anh thốt lên. Nhẹ nhàng, không cứng rắn, không bực tức. Cứ như lời nói sẽ theo mây mà bay trôi nhưng lại cứ như dao cứa vào trái tim cả hai. Là cả hai!
Đối với anh, anh không gọi là đau lòng. Tại anh yêu cậu, yêu mù quáng, cả đời này luôn dành hết tâm ý, dành hết yêu thương cho cậu.
Để rồi... bị xem là xa lạ.
Cũng không trách cậu, cả hai yêu nhau đến nay 2 năm nhưng mà anh biết cậu chỉ là mua vui, chưa bao giớ yêu anh thật lòng. Chỉ có anh tự mình đa tình, dành hết tấm lòng của bản thân trao cho cậu.. trao hết.. để đau không còn gì để đau nữa.
Nhìn Thiên Tỉ quay người rời đi. Tuấn Khải ngồi xuống sofa, đôi mắt tinh ranh ngày nào lại trở nên ảm đạm thiếu sức sống. Cứ chớp chớp để quanh tròng mắt hiện lên tơ máu cùng vòng nước bao phủ. Phủ hết đôi mắt, anh lấy tay che mắt mình.
Không khóc! Không được khóc! Quỵ lụy thì càng tổn thương, nhưng tổn thương trái tim càng thấy yêu đuối. Yếu đuối đến không thể làm gì khác ngoài trách mắng ông trời ác độc, trách mắng số phận bi ai, trách mắng cuộc đời sao nghiệt ngã.
Mà anh lại quên mất, mọi thứ chính là tại anh. Phút đầu sai lầm, phút sau lầm lỡ.
Ước gì đời có thể như mơ, không muốn hiện tại thì co thể quay lại quá khứ, không muốn đau khổ thì có thể tạo ra hạnh phúc.. nhưng mà Thiên Tỉ à! Dù anh có mơ thế nào thì em cũng đã tổn thương anh!
Anh vừa hận lại vừa yêu em. Mâu thuẫn quá! Vì yêu nên mới hận, vì hận lại càng yêu!
~~~ Còn Tiếp ~~~
Thấy ngược Thiên Tỉ nhiều quá nên những chương sau tớ tận lực ngược Khải. Thấy được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro