Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 34: Có biết đau là gì không?

Không thể tưỡng tượng nổi sức chịu đựng của anh lại kém đến vậy.

Bạn gái?

Nghe qua thì cũng bình thường thôi. Cậu có quyền quen bạn gái mà, phải không? Anh cũng đâu là gì của cậu, sao lại.. sao lại... sao lại...

'Tách'

Một thứ chất lỏng rớt xuống mu bàn tay tạo nên âm thanh nho nhõ, đủ anh nghe. Đủ để thống khổ. Bản thân anh chưa từng gặp tình huống đau lòng thế này, cái anh làm từ trước đến giờ cho cậu chỉ là thứ để cậu thêm chán ghét anh.

Tuấn Khải đưa tay lên má, khóc gì chứ? Thảm hại gì chứ? Bản thân có yếu đuối cũng chẳng ai quan tâm, cảm giác cô độc cùng đau thương bao quanh anh. Anh nhắm mắt, ngửa mặt ra sau.. ... bế tắc! Bế tắc!

Đau lòng đến không nói nên lời. Yêu là đau thế này sao? Là bi ai thế sao? Là chịu rất nhiều đau thương sao?

Nếu vậy... anh vẫn muốn yêu. Đừng nói anh kỳ lạ mà hãy nói... anh ngu ngốc! Ừ! Là bản thân anh ngu ngốc, anh yêu cậu ấy, yêu đến tận tâm can, yêu đến 1 lời nói muốn có bao nhiêu chân thành sẽ có bấy nhiêu chân thành. Yêu đến chẳng có đường rút lui hay dừng lại. Chỉ có con đường đi về phía cậu nhưng mà... cậu có nhận đâu chứ?

Tình yêu của anh chỉ có 1 mình anh, duy nhất có anh mà thôi. Yêu đơn phương mà, ừ! Cũng không hẳn. Bởi cậu biết anh thích cậu, mà cậu nào có đồng ý với tình yêu của anh.

'Cốc.. Cốc'

Tuấn Khải hít sâu một hơi rồi ra mở cửa, cô gái ở ngoài cửa có mái tóc màu trà, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt ánh lên vẻ nhanh nhẹn, lanh lợi.

"Chào em! Em có chuyện gì à?" Tuấn Khải lịch sự nói, đôi mắt hiện lên ý cười.

"Em.. Em.. muốn gọi anh ra để ăn khuya cùng tụi em thôi!" Hoàng Lâm Ái Kiều nhìn anh rồi mỉm cười, cô có chút ngại ngùng.

Tuấn Khải khẽ nhướng người nhìn vào phòng bếp. Có Thiên Tỉ! Nửa cồn cào muốn gặp, nửa lại bi thương muốn tránh. Chẳng biết nên tiến hay nên lùi nữa rồi.

"Nhanh đi anh!" Ái Kiều nắm lấy tay anh kéo anh lại bàn.

Thiên Tỉ không có trốn tránh nhưng mà lại căm ghét nhìn anh. Anh làm gì sai à? Anh vẫn chưa động tay thì đã ghét anh sao? Phải rồi! Cậu ghét anh ngay từ đầu mà.

"Ăn luôn rồi à? Cậu chơi kỳ vậy?" Ái Kiều ngồi xuống kế bên Thiên Tỉ, nũng nịu lên tiếng.

"Vậy muốn ăn không? Trong miệng tớ này!" Thiên Tỉ cười cười đáp trả, Ái Kiều đỏ mặt bỏ qua, thiệt là.. mặt của Thiên Tỉ có phải quá dày, anh ở đây mà còn dám nói vậy.. đúng là..

"Anh không ăn thì ra đây làm gì? Tránh tôi ăn không ngon!" Thiên Tỉ một tia tình cảm cũng chẳng có, cậu chán ghét anh đến không còn ngôn từ nào có thể diễn tả.

"Tuấn Khải! Anh kệ anh ấy đi! Mấy người khùng khùng là vậy á!" Ái Kiều bỏ bánh bao nhỏ vào miệng, môi hồng lên vì độ nóng của bánh.

Thiên Tỉ nhéo mũi cô: "Tài lanh! Nói ai khùng khùng hả? Nè! Khùng mà chồng tương lai của cậu đó nha!"

Ái Kiều đỏ mặt không nói.

Đủ rồi! Quá rồi! Nhìn không nỗi nữa rồi. Chán ghét cùng cựt, tức giận không đâu cứ sôi trào, nhìn hai người ân ân ái ái, nhìn là không ưa vào chỗ nào cả.

Muốn làm gì thì làm đi! Anh đây chả để tâm.

Tuấn Khải tức giận đưa bánh bao vào cắn, cứ như đang nhai ngấu nghiến người nào đó trong miệng vậy. Mắt không hề nhìn 2 người trước mặt nhưng...

Lòng dấy lên cơn đau không rõ...

Mắt nóng lên... vì một cảm xúc không tên!

Đau quá!

Rất đau!

Có ai hiểu cảm giác của anh bây giờ? Nhìn người mình yêu cùng người khác làm những hành động thân mật. Có ai hiễu? Có hiểu được hay không?

Chắc là không... bởi... có ai bất hạnh như anh đâu chứ. Yêu, yêu thật nhiều để đau, đau vạn lần!

Anh muốn thoát khỏi nơi này, suy nghĩ này có lẽ chả mạnh mẽ nhưng anh mệt mõi rồi! Chả còn hơi sức đâu mà theo đuỗi nữa. Mệt lắm rồi!

"Ể? Sao anh vào rồi.. Nè! Tuấn Khải!!...."

'Rầm'

Thiên Tỉ nhìn cánh cửa đóng chặt kia, chợt thấy đau lòng. Gì chứ? Đau lòng? Cậu mà đau cho người như vậy à? Không bao giờ. Không bao giờ!

Ngày hôm sau.

Ánh nắng ban mai có chút dịu nhẹ lại có chút gì gì đó nóng, cho nên khi ánh nắng rọi vào mặt Tuấn Khải, anh liền bực mình nhắm mắt.

Mắt thâm quần, có chút sưng. Ấy! Với bộ dạng này anh ra ngoài thế nào? Thật là nhục nhã khi người ta biết anh thức trắng đêm mà khóc.
'Cốc'

"Ai?" Giọng khàn khàn anh lên tiếng, chắc tại khóc nhiều quá nên thế.

"Ái Kiều nè anh?" Cô gái nhỏ lên tiếng. Tuấn Khải mở cửa cho cô vào, cô vừa nhìn thấy cặp mắt của anh thì giật cả mình. Cô nhón chân sờ lên đôi mắt của anh.

Hai người nhìn nhau, khoảng cách gần gũi.. nhìn nhau.. rồi... có thứ gì đó đặt lên môi anh.

Quái gì đang diễn ra vậy?

Anh bị cưỡng hôn! Đùa gì chứ? Ái Kiều thích Thiên Tỉ vậy nhào vào hôn anh là cớ sự gì? Là cớ sự gì?

'Cạch'

Một đôi mắt trợn to nhìn hai người phía trước.

"Hai người... hai người... hai người... Anh dám làm vậy? Đồ đê tiện!"

'Bụp'

Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đang đấm liên tiếp tới: "Bình tĩnh đi! Cô ta tự hôn anh, anh có biết gì đâu!"

"Sao anh làm vậy chứ?... Hả?" Thiên Tỉ tức giận không thôi. Ái Kiều nép vào 1 góc, không có lên tiếng.

"Anh không có!"

"Anh có! Chính mắt tôi thấy mà!"

"Anh nào có thích cô ấy!"

"Vậy hôn làm gì?"

"Cô ấy chủ động mà."

"Vậy là anh đứng im cho ăn à? Ngốc vừa thôi chứ!"

"Là tự nhiên nhào đến hôn, anh làm sao phản ứng kịp."

"Đồ đểu cán. Một câu cũng nói yêu tôi mà giờ lại làm loại chuyện đó với cô ta. Quá đáng!"

Thiên Tỉ chạy ra ngoài, cậu tức giận. Rất tức giận! Vô cùng tức giận!

Mà cậu tức giận... vì anh!

Wao! Giờ mới biết, cái chán, cái ghét chỉ là không muốn mình quen biết 1 người có tình yêu dị thường như vậy. Ai mà ngờ, càng tránh càng yêu. Ai mà ngờ, thì ra đã yêu từ thời cỗ lỗ sĩ nào rồi! Ai mà ngờ, mình lại chính là cho vào tròng.

Gì mà cô ta chủ động! Gì chứ? Thứ người như cô ta, cậu nào muốn quen.Tự nhiên muốn khiến anh đau đến mới đem về.

Ai mà ngờ!

Ai mà ngờ!

Bực mình hết sức!

Ngồi gục xuống bên đường, tự dưng muốn khóc 1 trận cho xong. Cái gì đau buồn, cái gì đau thương cho nó trôi.. trôi hết!

Hai tay che lấy mặt, cậu khóc như 1 đứa trẻ. Sao lại đau lòng đến lạ, hình như cậu như rất uất ức.

Chợt...

Một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu lau nước mắt rồi ngước lên nhìn.

Ái Kiều nhếch mép nhìn cậu: "Sao vậy? Giành không được thì khóc à? Ấy! Buổi sáng ban nãy chỉ là 1 chút của 1 đêm hôm qua. Có biết hôm qua chúng tôi làm gì không?"

"Câm miệng! Đồ đê tiện!"

'Chát'

"Nói cho hay ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy. Tôi đây đê tiện chỗ nào? Do cậu tự muốn làm bạn trai tôi. Nè! Nè! Mà tôi nào thích cậu a~...."

Mặt Thiên Tỉ lệch sang 1 bên, cậu che lấy má, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Ái Kiều. Cô nàng khinh khỉnh cười: "Đánh tôi đi! Cho cậu hả giận? Mà nơi đông người thế này... cậu có dám đánh hay không?"

'Ba....ba...'

Hai cái tát liên tiếp gián xuống gương mặt trắng nõn của cô.

Tuấn Khải chau mày, tức giận nói: "Làm ơn biến đi! Đừng khiến tôi khinh thường thêm nữa.."

"Anh.." Ái Kiều tức giận ôm mặt chạy đi.

Tuấn Khải nhìn cậu, tay áp vào má cậu. Thiên Tỉ không nói không rằng mà ôm chặt lấy anh, sau đó lại run rẩy mà khóc.

"Ngoan! Anh ở đây!" Tuấn Khải vỗ vỗ lưng cậu.

"Cuối cùng em nhận ra em.. yêu anh! Có muộn không anh?" Thiên Tỉ ngước mắt nhìn anh.

"Không muộn! Còn kịp...."

Lau nước mắt cho cậu, Tuấn Khải hôn lên mắt cậu.

Buổi sáng.. cả hai đắm chìm vào hạnh phúc của bản thân mà quên rằng..

Có hàng trăm, hàng ngàn con mắt đang đổ dồn về họ để........... chúc phúc cho 1 tình yêu đẹp.

•~•~ Hết Đoản ~•~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro