Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 28: Đừng làm em khóc!


Không khóc chưa chắc không đau!

Không buồn chưa chắc không yêu!

Thiên Tỉ! Em có biết anh đau như thế nào? Anh buồn ra sao? Chắc em không biết. Nếu biết đã không chia ly, nếu biết em đã không rời xa anh.

Em có biết 24 giờ của anh chỉ quanh quẩn hình bóng của em. Vậy hiện tại em đang ỡ đâu?

Ỡ đâu? Có thể cho anh biết đễ anh tìm hay không? Để anh chỉ nhìn em từ xa, anh thật sự không thể ở bên em.

Đôi lúc trở ngại luôn làm ta mệt mõi. Anh cũng như vậy, anh mới buông tay.

Khái niệm yêu 1 người anh hiểu thấu nhưng mà giữ người đó bên anh, anh lại chưa làm được.

Là anh thất bại hay anh kém cõi?

Cũng chả rõ.. chỉ là Thiên Tỉ! Em có từng cảm thấy như anh?

'Tin tin'

"Đi đứng kiểu gì vậy?" Bác tài xế taxi chữi anh. Tuấn Khải nhìn dòng xe ùn ùn nổi giận nhìn mình. Anh cũng chẳng để tâm, lạnh nhạt đi qua bên kia đường.

Đèn đường rọi xuống, tạo nên sự huyền bí mờ mờ ảo ảo. Anh nắm lấy đôi vai của bản thân, từng trận gió rít qua anh. Tuấn Khải cười nhạt, bản thân anh cuối cùng vẫn chỉ 1 mình.

Yêu cậu, theo đuổi cậu, bên cậu nhưng lại khiến cậu càng chia xa.

Anh nên trách ai đây? Cũng tại anh quá ngu ngốc mà thôi. Tại sao lại hiểu lầm cậu? Khiến cậu tổn thương?

À! Cả anh và cậu đều tổn thương. Cậu có biết người ra đi được cho là người cao thượng nhưng người ở lại là người chịu đau thương. Đau cộng thêm dằn vặt, có phải dày vò một ngày là hết?

Không! Dày vò này cùng với thời gian cứ dần lớn, dần lớn. Đến mức không thể chịu đựng thì lại... thống khổ khóc 1 trận.

Ừ! Có lẽ chỉ có số ít mới khóc. Có người còn không khóc được nữa mà.

"Cướp! Cướp!" Người con trai hối hả chạy theo một tên cướp.

Tuấn Khải cảm nhận cơn gió mà hai người đó tạo ra, vẫn bình thản đi về phía trước, anh không có ý định giúp người.

"Đứng lại! Đứng lại!" Chàng trai vẫn hét lên trong đêm. Tuấn Khải bực mình chạy đến xử tên cướp giúp chàng trai kia.

"Cảm ơn!" Vương Nguyên mỉm cười nói. Trong khi đó, Tuấn Khải lại quay lưng bỏ đi.
"Khoan! Anh tên gì?" Vương Nguyên níu Tuấn Khải lại.

"Tuấn Khải!"

Phun ra hai chữ rồi Tuấn Khải vẫn để mặc Vương Nguyên. Quay về nhà thì cũng đã khuya lắm rồi, Tuấn Khải nằm vặt ra sàn. Nhìn tấm ảnh của anh và Thiên Tỉ. Anh lại đau lòng không thốt nên lời.

Anh chỉ còn lại tấm ảnh này là liên quan đến cậu.

"Thiên Tỉ!!!!!"

Gọi 1 cái tên nhẹ nhàng, gọi 1 cách tha thiết day dứt, gọi mà không có ai trả lời.

Trong đêm, tĩnh lặng, lòng lại đau dữ dội bởi.. nhớ 1 người.. yêu 1 người và mất 1 người.

•~•~•~•~

Hôm sau, Tuấn Khải sáng sớm đã đến 1 vùng ngoại ô nhỏ. Dạo quanh nơi đó vài vòng, anh đi vào 1 quán cafe theo phong cách cổ điển, nhìn có vẻ sang trọng, dây leo xung quanh thêm màu sắc cho quán. Tuấn Khải chọn một chiếc bàn nhỏ.

"Anh uống gì?"

Đứng hình!

Vương Nguyên đứng hình! Ân nhân gặp lại.

Cậu mỉm cười: "Cảm ơn anh lần trước giúp tôi!"

Tuấn Khải nhíu mày, gương mặt khó hiểu. Sau 1 lúc mới nhớ ra, anh cũng chỉ gật đầu rồi nói: "Cafe"

"Ừ! Đợi tôi 1 lát!"

Không gian im ắng, gió lùa qua từng chiếc chuông gió tạo ra tiếng leng keng kỳ ảo.

Tuấn Khải ngước lên... bên kia đường... anh thấy 1 người. Khiến anh bật dậy...

Là Thiên Tỉ!

Tuấn Khải băng băng qua đường...

Còi xe vang inh ỏi.. chiếc xe vùn vụt chạy đến..

Phải chăng.. chưa gặp lại đã chia xa mãi mãi?

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro