Đoản 26: Mộng ảo!
Gió buông nhè nhẹ, mùi hoa lan bay bay quanh quẩn theo ngọn gió. Thiên Tỉ nhìn bầu trời đang phủ ít mây đen.
Hôm nay đã là 1 tuần cậu và anh chia tay. Có lẽ nói hối hận thì sẽ có nhưng cậu cũng không quá quỵ lụy ưu sầu. Cậu biết dù có đau thương, dù có khóc đến đâu thì chia xa vẫn là chia xa.
Thiên Tỉ dạo quanh con đường yên ả, cậu nhìn xung quanh. Bóng người thưa thớt, chắc họ sợ mưa nên đã quay hết về nhà.
"Thiên Tỉ!"
Cậu quay lại, là Vương Nguyên. Cậu ấy chạy lại gần cậu.
"Sao rồi? Tốt hơn chưa?" Vương Nguyên cùng cậu dạo quanh, đó là 1 thói quen mà cậu và Vương Nguyên đã hình thành.
"Vẫn vậy."
Cả hai cũng chẳng nói câu nào. Cậu thấy cứ bình thường nói ra cảm xúc, còn hơn chia giấu trong đau khổ. Cậu luôn thành thật với bản thân, bởi mới nói thành thật quá lại trở nên trở ngại.
"Tuân Khải, hôm nay qua Pháp." Vương Nguyên nói xong lại nhìn cậu.
Cậu khẽ cười. Môi mấp máy: "Liên quan gì đến tớ?"
"Ừ! Chỉ là tớ cảm thấy cậu muốn nghe." Vương Nguyên nhìn con phố lát đát vài người rồi lại thấy khóe mắt ai đó đỏ ửng.
"8PM. Sân bay gần nhất. Đến hay không.. cậu nên căn nhắc." Vương Nguyên không nhìn cậu, cứ nhẹ nhàng thông báo.
Thiên Tỉ lắc đầu: "Anh ấy không muốn tớ đến đâu."
•~•~•~•~•~•~
8PM. Tại sân bay.
Tuấn Khải nhìn ra ngoài, không đến. Cậu không đến! Phải chăng lầm lỡ nhất thời của anh đã khiến cậu muốn vĩnh viễn rời xa. Thật quá xót xa.
Tình cảm của anh vì 1 lần yêu thích cái mới trở nên bị hủy hoại. Trở nên mất hết, mất hết. Yêu rất nhiều nhưng lại làm cậu tổn thương. Tình yêu của anh có lẽ đã khiến cậu nghi ngờ. Khiến cậu hoài nghi có phải tình cảm của anh là thật hay là giả?
Trong thời gian chia tay, anh rất muốn gặp cậu nhưng anh biết giải thích chỉ thêm rối. Biện minh chỉ khiến cậu thêm chán ghét.
Thật thất bại!
Nhìn người người đi, anh kéo vali rời đi.
Tạm biệt! Người anh yêu thương.
Tạm biệt! Thiên Tỉ của anh.
Anh sẽ mãi nhớ.
Anh sẽ giữ kỷ niệm.
Anh sẽ.... in khắc tình cảm của em trong tim anh!
Máy bay cất cánh, một thân ảnh người rũ rượi. Mồ hôi nhễ nhại.
Cậu nhìn chiếc máy bay, cậu không ngừng luyến tiếc nhìn theo. Khóe mắt chảy dài thứ chất lỏng màu trắng, mặn chát thắm vào môi. Đi rồi! Chậm 1 bước là hối tiếc cả đời.
Đi mãi rồi! Biết tìm anh ở đâu? Thế giới rộng lớn sao cậu chỉ muốn 1 người bên cạnh cậu? Tại sao cậu lại đến muộn chứ? Tại sao lại chằn chừ, lo sợ? Sợ anh không muốn gặp, tại sao lại sợ?
"Tuấn Khải! Em hối hận, anh có xuất hiện?"
Chắc chắn 1 điều, anh sẽ không xuất hiện. Bởi anh không cần cậu nữa rồi, đã ra đi, ai lại quay trở lại? Không ai cả.
Thiên Tỉ cứ nhìn như vậy chi đến khi dòng người thưa thớt dần, thưa thớt dần và cậu đành quay về.
Cậu hiện tại vuột mất 1 người mà cậu cả đời yêu thương.
Cậu hối hận cũng đã muộn màng.
Tuấn Khải! Em sẽ nhớ và sẽ dằn vặt.
'Bụp'
"Đi đứng kiểu gì vậy?"
Thiên Tỉ ngẩng đầu, người phụ nữ bực mình khi vali rớt trên đất. Cậu cúi đầu xin lỗi, thấy cậu như vậy, người phụ nữ cũng chẳng thèm truy cứu.
Lau lau đôi mắt, Thiên Tỉ băng băng đi về phía trước.
Bây giờ còn lại mình cậu, cậu cũng chẵng có tâm ý để đi ở bên ngoài, cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh.
'Cạch'
Ánh đèn bừng sáng, Thiên Tỉ ngồi lên sofa, cậu khóc nức nở. Hối hận mà không cứu giản nổi. Yêu anh đến vậy nhưng lại chia tay thì liền chia tay.
Vì sao lại ngu ngốc đến thế? Bây giờ biết làm sao đây? Cậu đau lòng đến chết.
Thiên Tỉ rút 1 tờ khăn giấy, khóc đến ướt đẫm cả tờ giấy. Cậu lại rút 1 tờ khác, giấy lại ướt đẫm.
Hết giấy!
Thiên Tỉ khóc lớn hơn. Được rồi! Khóc 1 phát cho hết! Uất ức gì thì cứ tuôn ra. Thiên Tỉ khóc nức nở.
Bỗng.. 1 tờ khăn giấy đưa trước mặt cậu.
Thiên Tỉ dựt lấy mà vừa khóc vừa mắng: "Tuấn Khải là tên đáng chết!"
"Đáng chết lắm!" Người bên cạnh lên tiếng.
"Đúng! Vương Nguyên cậu nói đúng. Tên đó đáng chết!" Thiên Tỉ quay sang nhìn.
Đứng hình!
Lệ không rơi!
Mắt mở to!
Miệng há hóc!
"Anh bỏ quên hộ chiếu ở nhà. Cho nên không đi được." Tuấn Khải đưa tay chạm vào má cậu thì bị cậu đẩy ra.
"Tha thứ cho anh?" Tuấn Khải ôn nhu nói.
"Nằm mơ hả? Về đi! Đây không tiếp." Thiên Tỉ tự lau nước mắt rồi đuổi Tuấn Khải 1 cách thẳng thừng.
"Anh thật lòng muốn em tha thứ." Tuấn Khải vẫn ngồi lỳ nói.
"Kệ anh! Tôi thật lòng muốn đuổi anh về!" Thiên Tỉ đứng lên.
"Ừ! Vậy anh về!" Tuấn Khải mỉm cười quay người rời đi.
"........" Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải đi, cậu không nói mà đi tới đóng cửa lại.
"Mai nhớ đón tôi đó. Đồ nhiều lắm!" Thiên Tỉ nói xong rồi đóng cửa cái rầm.
Tuấn Khải cười cười đến không thể ngậm miệng lại.
Làm lành kiểu này lạ nhỉ?
"Anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu!" Tuấn Khải nói vọng lên ban công.
"Có lần sau tôi giết anh chết." Thiên Tỉ hét xuống.
Thật là! Cái cặp kỳ lạ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro