Đoản 24: Yêu hay không?
"Theo chuẩn đoán, thời gian còn lại của cậu quá ít. Chỉ vỏn vẹn 1 tháng. Cậu hãy nói với gia đình hoặc người yêu thương của cậu đi. Bởi trong thời gian này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức kéo dài mạng sống của cậu." Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, ông nửa muôn nói nhưng nửa lại ngập ngừng.
"Tôi không nhập viện có được hay không?" Thiên Tỉ nắm chặt lấy góc áo, dày vò áo trắng.
"Không được!" Vị bác sĩ lắc đầu không đồng ý.
"Vậy thì nhập viện từ bây giờ. Gia đình tôi đều biết tôi ở đây, họ sẽ đến thôi."
Nói dối, đôi lúc lại thấy yên lòng. Đau khỗ này 1 mình cậu chịu là được, đửng để người thân thấy cậu như vậy mà đau lòng.
"Ừ!"
~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Thời gian buông trôi 1 cách lặng lẽ nhưng lại khiến bản thân Thiên Tỉ chịu đững đủ khổ cực.
Bạn có biết? Khi ăn không được thì phải tim dịch dinh dưỡng! Nó rất đau... đau đến không muốn sống. Một ngày chít hết 4 mũi tiêm. Thiệt sự rất muốn làm tê liệt bản thân để không thấy thống khổ.
'Cạch'
"Lại đến rồi à? Hôm nay tôi sẽ cố không la hét đâu." Thiên Tỉ cố gắng ngồi lên.
Vừa ngượng ngồi dậy, phía sau có hơi ấm truyền lại, đôi bàn tay của ai đó ôm chằm lấy cậu. Thiên Tỉ gục mặt, nước mắt đã tích tụ bao lâu cứ tuôn ra như suối.
"Em ác lắm! Tại sao lại không nói thật với anh? Anh sẽ ở bên em mà. Hai người sẽ hơn một người mà?" Vương Nguyên ôm chặt lấy cậu, thân thể nhỏ nhắn nay lại gầy yếu hơn.
Vương Nguyên đau lòng không thốt nên lời nào nữa. Anh chỉ muốn ôm cậu bởi sau này chưa chắc anh còn thấy cậu hay không.
"Vương.... Nguyên. Anh biết rồi?"
"Tuấn Khải nói với anh. Em tại sao không nói ra?" Vương Nguyên càng ôm chặt lấy cậu.
"Cuối cùng vẫn chết mà. Nói ra làm gì?" Thiên Tỉ lau nước mắt.
"Chết? Sao em nghĩ ung thư máu sẽ chết. Có người sau phẩu thuật vẫn sống mà. Em đừng bi quan. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên kỳ tich." Vương Nguyên như sắp khóc, anh nghẹn ngào nói đứt quãng.
"Muộn rồi! Hết cách cứu rồi anh à!" Thiên Tỉ lắc đầu.
Mọi thứ hết cứu giãn được rồi.
"Hãy tin tưởng. Anh vẫn ở bên em." Vương Nguyên mỉm cười.
"Vương Nguyên" Thiên Tỉ đột nhiên ôm chặt lấy anh. Ừ thì! Tin tưỡng 1 lần.
•~•~•~•~•~•~•~
Mỗi ngày nhìn Thiên Tỉ đấu tranh với bệnh tật, Vương Nguyên đau lòng mà không giúp được gì. Anh cảm thấy bản thân quá mức vô dụng. Nhìn cậu quằn quại la hét cùng với cơn đau bệnh tật, nhìn cậu đau đớn khi truyền dịch dinh dưỡng. Anh chỉ biết lặng nhìn.
Cái lặng nhìn anh làm anh như chết lặng, anh rất muốn thay thế cậu mà chịu đau đớn đó. Anh rất muốn người bệnh là anh chứ không phải là cậu nhưng có ước, có muốn thì cũng không làm được. Bởi trước mắt, sự thật là vậy.
Ngày phẩu thuật cũng đã đến. Anh ngồi chờ trên băng ghế dài, chờ đợi chờ đợi. Mong.. mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
•~•~•~•~•~•
Ba năm sau.
Vương Nguyên đi cùng 1 người, anh nắm lấy bàn tay của người đó. Mỉm cười hạnh phúc: "Tặng hoa?"
Người đó cũng mỉm cười nhìn anh, sau đó đặt bó hoa lên mộ: "Thiên Tỉ! Tôi thay cậu, chăm sóc anh ấy."
Vương Nguyên cũng nhìn ngôi mộ rồi khẽ nhìn Chí Hoành.
Ba năm.. thời gian không phải thời gian dài. Nhưng cũng khiến anh quên được tình cảm mà anh dành cậu.
Mặc dù cậu ra đi nhưng vẫn khiến anh không bao giờ quên cái câu cuối cùng cậu nói, cậu nói anh hãy ỡ bên một người khiến anh hạnh phúc. Cậu ở dưới suối vàng sẽ chúc phúc cho anh.
Anh tin vào điều đó.
Quá khứ đã qua, anh cũng không muốn níu lại. Chỉ là anh biết khi xưa tim anh in hằng 1 người tên Dịch Dương Thiên Tỉ!
-Hết Đoản-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro