Đoản 22: Không đau, không là yêu!
Ngày hôm sau.
Tuấn Khải vào phòng không nhìn thấy cậu. Anh đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy cậu.
Tuấn Khải cũng chẳng để tâm. Anh tìm thứ gì đó lót bụng rồi thay đồ đi làm. Vắng bóng người này thì anh tìm người khác.
'Ding Doang Ding Doang'
"Tới đây!" Tuấn Khải đi ra mở cửa. Nhìn thấy Vương Nguyên đứng trước mặt, anh nhếch môi hỏi: "Có chuyện gì?"
'Bốp'
"Đê tiện!"
What? Gì vậy trời????
"Cậu làm quái gì vậy hả?" Tuấn Khải bực mình mắng lớn, tay ôm lấy má.
"Đánh anh đó. Đánh thôi chưa đủ. Tôi giết người mà không ở tù thì tôi giết chết anh rồi." Vương Nguyên lại đấm một phát vào mặt của Tuấn Khải. Đẩy anh nằm xuống sàn, Vương Nguyên không hề nương tay. Tuấn Khải vừa né vừa đỡ lại.
"Có gì bình tĩnh nói." Tuấn Khải nói.
"Anh chưa chết, sao tôi bình tĩnh?" Vương Nguyên như phát điên lên.
"Chuyện gì mới được?"
"Thiên Tỉ đâu? Thiên Tỉ ở đâu? Nói đi. Cậu ấy đâu?" Vương Nguyên hít sâu một hơi, hét lớn.
"Cậu ấy ở đâu làm sao tôi biết."
'Bụp'
"Anh nói thế mà nghe được à? Nếu không tìm thấy cậu ấy. Tôi thề! Tôi giết chết anh"
Vương Nguyên đi ra khỏi nhà anh. Tuấn Khải ngồi lên, dưới cánh tay của anh có 1 tờ giấy. Tuấn Khải mở ra.
"Tuấn Khải!
Em không muốn khóc nhưng mắt đã tràn mi. Viết thư cho anh mà tim em cắt từng đoạn. Yêu anh 2 năm, thời gian rất dài đối với em. Ở bên anh, em rất vui. Dù sao chúng ta cũng từng ngọt ngào bên nhau, em không mong anh nhớ nhưng xin anh cho em giữ lại những khoảnh khắc ấy.
Có lẽ anh nói em ngu ngốc. Nhưng mà cũng tại em yêu anh quá nhiều. Tuấn Khải! Không có em bên cạnh anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Nhớ ăn uống điều độ, nhớ đừng thức quá khuya. Em biết em nhắc là dư thừa bởi sau này bên cạnh anh sẽ có người thay thế em.
Tái bút.
Thiên Tỉ!"
Tuấn Khải sờ lên gò má, không ẩm ướt, không chút nước mắt. Nhưng anh chết lặng, tim quặn thắt lại. Đau đớn khó thở, lòng cay đắng bi thương.
Yêu anh đến như vậy nhưng cậu vẫn buông tay. Cậu nghĩ cậu rất vị tha, rất cao thương. Nhưng cậu đâu biết người ở lại là anh sẽ đau đến mức nào. Sẽ dằn vặt đến mức nào, yêu nhau 2 năm cậu rất hiểu anh, vậy tại sao cả lời nào là thật lời nào là giả cậu cũng không phân biệt được.
Ừ thì cậu tỏ tình. Ừ thì do cậu anh mới yêu. Nhưng cậu không thấy anh lấy tình cảm ra à? Không lẽ thời gian qua anh ở bên cậu do thương hại? Nếu vậy thì thương hại này cũng quá là nhiều.
Tuấn Khải đặt bức thư lên bàn rồi chạy ra khỏi nhà. Dòng người đua chen nhau, anh bỏ mặt. Anh chỉ muốn tìm 1 người, 1 người mà thôi. Chỉ người đó mới khiến anh hạnh phúc, mới khiến anh thức tỉnh.
"Thiên Tỉ!!!!"
Sau mấy tiếng đống hồ chạy bộ quanh thành phố, Tuấn Khải đã nhìn thấy cậu. Thiên Tỉ nghe tiếng gọi liền quay sang. Đôi mắt cậu đau buồn khó tả...
Từ xa đột nhiên 1 chiếc xe chạy tới.. đèn đỏ của người qua đường, cậu cũng bỏ mặc. Cậu ghét người này.. cậu muốn tránh xa người này..
"Cẩn thận"
'Rầm'
Máu loang lỗ.. xe cộ ngừng hoạt động, khung cảnh hỗn loạn. Riêng anh.. bàng hoàng.. mà nhìn cậu lần cuối.
•~•~•~•~•~
Ba năm sau:
Tuấn Khải nhìn mộ bia màu trắng sứ, anh ngồi xuống, nhìn tấm hình, anh khẽ đặt bó hoa xuống. Người đó rất thích hoa hồng trắng. Anh mỗi lần đến đều tặng cho người đó 1 bó hoa.
"Dạo này anh rất tốt. Anh muốn sống cả cho em và cho cả anh. Lúc trước anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm của em, phớt lờ tình cảm của em, đến khi nhận ra, em lại buông tay anh. Tai nạn đó khiến anh đau lòng. Mất em, anh cũng chẳng muốn sống nhưng vì em còn nguyện vọng chưa hoàn thành, anh sẽ giúp em."
Tuấn Khải lặng người che lấy miệng, lệ tràn bờ mi mà thi nhau rớt xuống, anh sờ gương mặt trong tấm hình trên ngôi mộ. Xa nhau thời gian dài, anh vẫn nhớ cậu. Nhớ đến không thể nào thoát khỏi hình bóng của cậu.
"Anh rất hận bản thân vì khiến em đau lòng. Anh rất hối hận vì mất em nhưng mà giờ biết làm sao? Anh biết tìm kiếm em ở đâu????" Tuấn Khải gục xuống mộ, cả người tiếc nuối người đã khuất.
Lúc sau, Tuấn Khải ra về, anh nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng nhìn anh.
"Lại khóc? Đàn ông gì mà yếu đuối vậy?"
"Tôi nhớ em ấy." Tuấn Khải nhìn mặt trời đang dần buông xuống.
"Quá khứ đã qua... hãy cho nó qua..." Vương Nguyên đưa hai tay vào túi quần.
Cánh hoa bay bay trong gió, ngắm nhìn ánh nắng khuất dần sau ngọn núi.
Quá khứ đã qua hãy cho nó qua.. hãy là một ký ức tốt đẹp!
"Cắt" Đạo diễn lên tiếng.
Tuấn Khải nhìn chàng trai đang chạy lại đưa nước cho anh: "Thiên Tỉ! Em lại đến?"
"Không thích? Em về à?"
"Đâu! Anh vui lắm khi em ở đây."
"Sến!"
Thiên Tỉ mỉm cười. Anh và cậu sau lần cãi vả lớn đó thì đã hòa lại với nhau, tai nạn cũng chả gì lớn. Chỉ là mấy bịt máu heo của tài xế bể ra mà thôi.
Cậu và anh nay đã đám cưới rồi. Nói chung là vẫn có cãi vả nhưng không lớn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro