Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 21: Không đau, không là yêu!

* Lúc sáng lỡ xóa nên giờ viết cái khác, cùng tên thôi.

•~•~•~•~

Mờ hình lập lòe hình ảnh, Thiên Tỉ nắm lấy áo Tuấn Khải, mặt không đổi sắc mà chăm chú nhìn anh.

"Buông tay ra!" Tuấn Khải đẩy tay cậu ra.

"Hức.. hức.. Đừng! Đừng đối xử với em như vậy!" Thiên Tỉ khóc than lên.

"Em bớt nhảm đi! Tối rồi đi ngủ." Tuấn Khải quay người đi vào phòng.

Cậu nhìn theo, bực mình ôm Kuma mà tránh mắng nó. Bởi mới nói có bạn trai là ghét Kuma liền.

Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay tròn 20 tuổi, trong khi người yêu cậu 21 tuổi tên là Vương Tuấn Khải.

Quen nhau 2 năm, nói chuyện thì luôn không hợp. Mở miệng ra là cả hai lại thấy bực mình, ấy vậy mà quen nhau được ngần ấy thời gian.

Đời mà.. bất ngờ vô số.

Cậu đi vào phòng, thấy Tuấn Khải đang nhắn tin. Thiên Tỏ nhảy lên người Tuấn Khải ngồi: "Nhắn tin với ai vậy?"

"Bạn gái!" Tuấn Khải nhẹ nhàng nói, mắt thoáng qua nhìn cậu.

"Phẩu thuật hay chưa phẩu thuật?" Thiên Tỉ đột ngột hỏi 1 câu khó hiểu.

"Từng du lịch bên Thái!" Tuấn Khải đưa điện thoại cho cậu xem hình.

Ồ! Thì ra đã phẩu thuật chuyển giới thành nữ. Đẹp quá a~.

"Xem nhiêu được rồi!" Tuấn Khải lấy lại điện thoại. Nhưng mà tại sao hình nền không phải hình của cậu? Cậu không để ý việc anh không lấy hình của cậu nhưng sao lại là hình người đó?

"Vương Nguyên?" Thiên Tỉ nhìn điện thoại của anh. Tuấn Khải quay sang nơi khác không nói lời nào.

"Cậu ấy đúng không?" Thiên Tỉ kéo người anh đối diện với cậu.

"Sao em phiền quá vậy? Anh để hình ai là chuyện của anh. Để anh có không gian riêng, ok?" Tuấn Khải ngồi dậy mà nhíu mày nhìn cậu.

"Em muốn hỏi anh để hình ai?" Thiên Tỉ cố chấp, vẫn là cố chấp.

"Em không cần biết." Tuấn Khải tắt máy để đầu giường, chuẩn bị đi ngủ.

"Hình của ai?" Thiên Tỉ vẫn không cảm xúc hoỉ.

"Phiền quá! Anh không muốm nói chuyện với em. Em cứ lải nhải hoài không mệt à?" Tuấn Khải bật người dậy đi ra khỏi phòng.

"Anh ghét em lắm đúng không?" Thiên Tỉ cúi mặt nói. Tuấn Khải đứng lại không nói lời nào.

"Nếu anh đi, em cũng không níu lại. Bởi anh do ép buộc mới yêu em mà." Thiên Tỉ lấy điện thoại của anh trả lại cho anh rồi tự mình đi ngủ.

Ánh đèn ngủ hiu hắt chiếu ra, Tuấn Khải vẫn đứng im tại chỗ.

Lúc trước, người tỏ tình là cậu. Người yêu anh vô hạn là cậu, cậu luôn ở bên cạnh anh. Luôn khiến anh vui, anh vì thế cũng đồng ý quen cậu. Nhưng mà đó chưa phải là yêu. Anh đối với cậu, có thể xem do hứng thú cùng đồng cảm mà xin ra cảm giác yêu.

Tuấn Khải bước ra khỏi phòng. Không gian tách biệt, tình cảm tách biệt.

Thiên Tỉ lau nước mắt. Khóc! Không phải do anh đi mà khóc, cậu khóc vì tội nghiệp cho bản thân, vì đã cố gắng nhưng chẳng nhận lại được gì.

Đôi lúc cố gắng chỉ đem lại đau thương. Cậu nên buông tha cho anh vậy.

---- Còn Tiếp -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro