Đoản 20: Không tồn tại!
Máu cứ tuôn chảy ra, Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, không hét, không chửi mắng. Cứ bình tĩnh nhìn anh, bờ má đẫm lệ.
"Thiên Tỉ à! Cậu có sao hay không?" Vương Nguyên giật mình mà nắm lấy tay cậu.
"Kệ tôi! Chưa chết được."
Nói đoạn, Thiên Tỉ tự mình đi vào phòng. Máu không ngừng in lên sàn nhà, Vương Nguyên chạy đến đỡ thì Thiên Tỉ đuổi ra, cậu chả cần thương hại.
Cậu ghét 2 người này. Cậu hận hai người này.
"Anh đỡ em." Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, anh toan bế cậu lên.
"Không cần. Tôi tự đi được."
Chỉ là cự tuyệt nhưng sao... lại cảm thấy càng thêm thống khổ.
Tuấn Khải chết trân tại chỗ. Nhìn vết máu loang lỗ, anh nhìn Vương Nguyên: "Đau!"
"Tuấn Khải! Chỉ cần 1 chút chịu đựng. Một chút thôi! Cậu ấy sẽ qua. Cả hai làm sao ở bên nhau? Anh nói đi?" Vương Nguyên lắc lắc người của Tuấn Khải đang xụi lơ xuống.
"Anh chịu không nỗi nữa rồi! Thần tượng thì sao? Anh chả quan tâm. Anh chỉ cần em ấy mà thôi." Tuấn Khải tức giận mà hét lên, tròng mắt đỏ ửng. Anh làm cậu tổn thương, anh khiến cậu ra nông nổi này. Anh thật đáng chết! Đáng chết!
"Vậy anh nói với mọi người thế nào?"
"......."
"Bỏ đi anh. Có gì cậu ấy hận anh chỉ là nhất thời. Đừng khiến cậu ấy đau lòng cả đời."
"......."
Không gian im ắng, Tuấn Khải ngồi bịt xuống sàn nhà. Đau lòng này ai hiểu cho anh? Vết thương này ai thấu cho anh? Tại sao lại muốn anh và cậu chia xa? Vì ánh mắt người đời, anh chấp nhận buông tay nhưng mà sao lại khó đến muốn buông cũng buông không được nhưng muốn nắm lại không thể nắm.
Cậu đau... anh lại càng đau. Cậu khóc... anh lại không thể ở bên an ủi, như thế trái tim anh càng bị dày xéo hơn cả cậu. Có hay không anh đã quyết định trong lầm lỡ.. Chưa chắc.... nhưng cũng có thể đã lầm lỡ mất rồi.
Anh không nghĩ cậu tại vì anh mà lại tổn hại đến bản thân. Nhìn cậu như vậy y như bản thân anh cũng chịu những cơn đau đó.
Tối hôm sau.
Tuấn Khải một mình bước vào sân bay. Hôm nay không phải kết thúc mà là bất đầu. Bắt đầu của đau khổ, của dằn vặt khi anh sẽ không bao giờ gặp được cậu.
Tuấn Khải kéo vali, nơi này anh sẽ nhớ. Hình bóng cậu, anh sẽ lưu giữ. Nhưng tình cảm này, anh phải cho phai đi.
•~•~•~
Thiên Tỉ ngồi nhìn tivi đang phát sóng. Trái tim như treo ngược ở cổ.
Rớt máy bay?
Thật quá kinh hãi. Nhưng mà cách đây 2 tiếng. Thời gian cũng khá dài. Thiên Tỉ chợt thấy lòng thấp thỏm. Cậu đứng ngồi không yên, không biết chuyện gì sắp xảy ra nữa.
'Reng....reng'
"Alô?"
"Thiên Tỉ! Tuấn Khải.. máy bay.... Thiên Tỉ...." Vương Nguyên khóc nấc lên. Bàn tay giữ điện thoại của cậu hạ xuống, chiếc điện thoại rớt xuống sàn. Thiên Tỉ nhìn màn hình tivi, mắt không rời.
Cậu thở gấp rồi chạy đi. Bàn chân truyền đến cảm giác đau đến tê liệt. Máu cứ chảy khi chân cậu hoạt động.
Tuấn Khải! Anh chưa trả nợ cho em mà lại chết. Anh ít kỷ quá đó.
'Tin tin tin'
Thân ảnh nhỏ chạy dọc qua con đường đầy xe.
"Nè! Chạy đi chết à?" Tài xế hét lên khi cậu chạy qua đường.
Thiên Tỉ nhìn bàn tay đầy máu của bản thân khi cậu ngồi gục xuống ở bên kia đường. Thiên Tỉ khóc nức nở, anh tại sao luôn khiến cậu đau lòng. Luôn khiến cậu không ngừng yếu đuối.
Tuấn Khải!!!!!!!!!!
•~~~~~~~~•
Hai năm sau.
Thiên Tỉ cúi người, đặt bó hoa màu tím nhạt lên mộ bia. Nhìn tấm hình trên mộ, Thiên Tỉ mỉm cười: "Em đến thăm đây."
Nụ cười cứ dần méo mó, đôi mắt nhỏ lệ. Thiên Tỉ lại sờ tay lên tấm hình. Cậu cứ như muốn ôm lấy mộ bia kia vào lòng.
Người đó bỏ đi rồi! Đi mãi mãi nhưng mà không nói trước với cậu lời nào.
Đi mất rồi! Để lại cậu đau lòng mà không biết nói với ai. Tại sao lại làm vậy?
"Xong chưa? Khóc đến bao giờ? Cả tiếng rồi đó." Người con trai vỗ lấy vai cậu.
"Chứ em kìm nước mắt không được." Thiên Tỉ ôm lấy chàng trai.
"Thiên Tỉ! Anh nói cho em biết, lần sau em đi thăm con chó thì đừng khóc đến vậy."
"Tuấn Khải! Em chỉ nhớ nó quá thôi."
À! Thật ra lúc trước khi cậu đến sân bay thì anh đã ở đó chờ cậu. Tính ra công giúp cả hai thành đôi chính là Vương Nguyên, cậu ấy giúp hai người bên nhau.
Mà hiện tại khi đã công khai tình cảm cả hai cũng không bị ai phản đối.
Câu chuyện kết thúc viên mản nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro