Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 18: Anh sai hay em sai? (Tiếp theo)


Đôi lúc lưỡng lự chính là giết chết bản thân. Anh thật sự không ngờ bản thân anh lại vì 1 lần ậm ờ không có câu trả lời lại khiến cậu rời đi.

Ai sai, ai đúng. Anh cũng không muốn phân định. Hiện, anh chỉ muốn biết lòng cậu có còn 1 chút tình cảm nào cho anh hay khong? Câu trả lời.... anh không muốn rõ.

Khóe mắt ẩm ướt, cổ họng đau rát. Cậu bỏ rơi anh.. à! Không! Chính anh đã vuột mất cậu.

Anh biết, anh từng khen Vương Nguyên nhưng đó chỉ xuất phát từ sự yêu thương của bạn bè. Tỉnh cảm đó khác xa với tình cảm anh dành cho cậu.

Cậu hiểu lầm, anh không trách, nhưng mà cậu có biết. Anh sẽ đau lòng, sẽ mất hết sự sống. Có lẽ cậu chả quan tâm vì nếu cậu quan tâm, cậu đã chẳng rời đi.

Nhắc tới, lòng anh lại đau đến khó tả. Hôm ấy, là ngày hôm sau anh và cậu cãi nhau. Anh vẫn bình thản như không đi tìm cậu. Cái bình thản này cũng dần tan biến khi nhìn mọi thứ trong phòng cậu. Phải chi cậu để lại cho anh 1 lá thư, nhưng đáng tiếc. Cậu đã mang đi hết mọi thứ, những thứ liên quan đến cậu, cậu đều không để lại.

Cậu ghét anh đến vậy?

Ngay khi ấy, thứ mà anh ghét nhất lại từng giây rơi trên má. Ừ! Anh ghét nước mắt. Anh ghét phải thấy bản thân yếu đuối, anh ghét sự bất lực này.

Hiện tại, anh chỉ có 1 mình. Làm gì 1 mình. Buồn là đều thiết yếu, đau là chuyện dĩ nhiên, dằn vặt là.. không tránh khỏi.

Cậu từng nói dù có thế nào cậu cũng ở bên anh. Cũng yêu anh. Sai rồi! Cậu không giữ lời hứa. Cậu vì những lời anh nói mà nghĩ anh không thích cậu. Thích đâu phải từ lời nói mà thích của anh chính là một lòng, một dạ cho cậu hạnh phúc. Vậy mà cậu lại không hiểu.

Bi thương biết mấy....

Tại nhà của Thiên Tỉ (nhà ba mẹ của cậu)

Một chàng trai có mái tóc màu đen đang nhìn cậu chằm chằm.

"Vương Nguyên! Cậu tìm tớ làm gì?" Thiên Tỉ rót nước cho Vương Nguyên.

"Tớ muốn lấy vợ."

'Khụ....khụ..'

"Gì?" Thiên Tỉ bất ngờ mà sặc nước.

"Tớ muốn cậu làm rể phụ cho tớ. Ừ! Tự nhiên cậu về đây làm gì vậy? Mà dạo này thấy Tuấn Khải xuống sắc trầm trọng. Hai người có chuyện gì vậy?" Vương Nguyên cắn một miếng táo mà hỏi cậu.

"Cậu muốn lấy vợ? Mà cậu lấy ai?" Thiên Tỉ không trả lời xâu hỏi của Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng không chấp nhất.

"Ừ! Là cô con gái nhà họ Trang ấy. Đẹp lắm a~..." Vương Nguyên cười cười, môi nhếch lên.

"Chí Hoành thì sao?"

"Tớ liên quan gì tới tên đó."

Thiên Tỉ nhìn thái độ của Vương Nguyên mà bật cười. Có lẽ.. cậu cũng giống Vương Nguyên. Giận dỗi vô cớ, thích đưa mình vào khổ sở. Mà quên người khổ sở không chỉ riêng cậu. Sai rồi! Chấp nhận là cậu đã sai.

Nhưng mà có khi sai lại là đúng. Yêu gần 1 năm, cãi nhau hết các tháng trong năm. Chả tháng nào là sóng yên biển lặng. Phải chăng đã không hợp nên có kết cục hôm nay.

"Thả hồn đi đâu vậy? Tuần sau là tớ lấy cô ấy đó." Vương Nguyên gọi hồn Thiên Tỉ về.

"Sớm vậy?"

"Tớ thấy còn trễ." Vương Nguyên nói xong lại nghiến răng nghiến lợi, chắc cãi nhau to với Chí Hoành đây.

Cậu mỉm cười. Coi như cậu bắt đầu cuộc sống mới mà không có anh.

Nói khoảng 1 lúc lâu thì Vương Nguyên ra về.

"THIÊN TỈ!!!!!"

Thiên Tỉ tiễn Vương Nguyên, cậu quay lưng vào nhà thì anh chạy đến hét lớn. Thiên Tỉ chấn động. Cậu giậm chân tại chỗ. Nhưng lại đi thẳng vào ngay sau đó.

"Em muốn kết thúc vậy sao?" Tuấn Khải vừa thở dốc vừa nói.

"Như vậy tốt mà." Thiên Tỉ tay cầm nắm tay cửa, chân bước nửa bước vào nhà.

"Anh hận em."

Thiên Tỉ đứng im, cậu không nhúc nhít. Trái tim co rút, khóe mắt lại nóng.

"Anh hận em. Anh rất hận em. Vì em bỏ rơi anh. Vì em không nói tiếng nào đã rời xa anh. Nhưng mà Thiên Tỉ! Anh càng hận bản thân anh. Bởi anh khiến em tổn thương. Nếu em không muốn quay lại. Anh không ép nữa. Bởi điều em muốn sẽ làm em hạnh.. phúc." Tuấn Khải nghẹn ngào nói, anh không có khóc chỉ là nước mặt trực trào rớt xuống. Nói ra những lời này lòng anh đau như cắt, yêu nhau, gắn bó với nhau. Nay chia xa, anh thật không cam tâm.

"Thôi đi! Anh đừng khiến tôi thương hại anh. Làm ơn về cho. Không tiễn." Thiên Tỉ bước chân vào nhà, cánh cửa dần khép lại.

Cứ vậy... kết thúc...

"EM CÓ HỐI HẬN HAY KHÔNG?" Tuấn Khải hét lớn khi cửa đóng sầm lại.

"Em yêu anh nhưng lại muốn chia xa. Nếu vậy chắc chắn anh sẽ cướp em lại vì em đau, anh cũng sẽ đau." Tuấn Khải lại hét lên. Khóc rồi! Cảm xúc khó chịu, bức xúc, thống khổ gì gì đó cứ tuôn trào. Tại sao yêu lại đau đớn như vậy. Lại bi ai đến vậy?

'Cạch'

"Hức.. huhu.. Tại sao tôi lại yêu một người như anh kia chứ. Hức.. huhu..." Thiên Tỉ bực mình mà khóc nức nở. Cậu nhìn anh đang đi đến gần mình.

"Không có gì để tặng. Lấy kẹo nha?"

Thiên Tỉ lắc đầu. Cậu nhào đến ôm anh. Không cần quà, không cần khiến người người trầm trồ khen ngợi. Cậu chỉ cần 1 người. Một người là đủ rồi.

"Tha thứ cho anh?" Tuấn Khải lau nước mắt cho cậu. Đau lòng mà hôn lên đôi mắt cậu.

"......" Thiên Tỉ mỉm cười. Chỉ cười thôi. Tuấn Khải cũng mỉm cười.

Buổi sáng, nắng ấm, gió mát làm khung cảnh cho cậu và anh thêm ấm áp, thêm lãng mạn. Đã là yêu, chia xa là đều.. rất khó....

Vương Nguyên 1 mình đi về. Trên đường đi gặp 1 người. Vương Nguyên hung hăn đi tới kéo cô gái kia ra khỏi tay chàng trai.

"Tại sao lại như vậy?" Vương Nguyên trợn mắt hỏi.

"Em... em.. cậu ấy là người rất yêu mến. Xin lỗi..."

"Ai hỏi cô? Cô họ Trang phải không? Tôi hỏi là sao cô đi với bạn trai tôi?"

"Hả?"

Chí Hoành bật cười, anh đi đến bên Vương Nguyên: "Bảo bối! Em đang nóng cái gì vậy?"

"Còn dám hỏi?" Vương Nguyên nhìn anh.

"Anh biết rồi! Thôi mình đi dạo cho hạ quả há."

"Vậy còn được. Nè! Cô kia lần sao đừng có lãng vãn trước mặt anh ấy. Không là trai gái gì tôi cũng đập hết."

Vương Nguyên hù dọa cô gái rồi đi với Chí Hoành. Chí Hoành cười đến không thấy tổ quốc. Vương Nguyên này nếu mà ghen... cũng quá ác liệt.

••~••~••~••~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro