Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 17: Anh sai hay em sai?


Mưa!

Không phải! Vậy tiếng ù ù ở tai cũa Tuấn Khải là gì? Quạt máy không phải! Anh sử dụng máy điều hòa mà. Chứ tiếng này là gì đây?

Tuấn Khải dù mệt mõi nhưng cũng vì quá tò mò mà tỉnh dậy.

"Thiên Tỉ? Em làm gì trong phòng anh vậy?" Tuấn Khải giật mình lùi ra sau.

"Hình như hôm qua em để điện thoại ở đây. Nhưng giờ không thấy." Thiên Tỉ xới tung chăn gối của Tuấn Khải lên.

"Khoan! Em qua phòng anh khi nào mà bỏ quên điện thoại ở đây?" Tuấn Khải nắm bàn tay đang tìm kiếm của Thiên Tỉ.

"Ừ thì cái lúc anh với Vương Nguyên ở đây." Thiên Tỉ bình thản nói, trong khi Tuấn Khải mặt trắng bệt lại hiện lên đỏ ngắt.

Anh nắm chặt tay cậu, mặt nổi gân xanh: "Sao em lại tự tiện vào phòng người khác khi chưa có sự cho phép? Có ai dạy em phép lịch sự tối thiểu chưa hả?"

Thiên Tỉ lãnh đạm nhìn anh, tay rút ra khỏi tay anh, cậu đứng lên, cuối gập người 90 độ: "Xin lỗi."

Thiên Tỉ quay người rời đi. Cậu không nhìn anh nữa. Tuấn Khải giật mình trước thái độ của cậu, anh kéo cậu lại: "Anh hơi lớn tiếng. Em đừng trách."

"Không sao. Ai bảo ai qua trước cũng không còn quan trọng. Muốn nói sao thì nói nhưng tôi cảnh cáo anh, không được xúc phạm tự trọng của tôi. Từ nay tránh xa tôi một chút, à! Tôi tránh xa anh một chút. Coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra và tôi cũng chả quan tâm." Thiên Tỉ đi ra cửa. Lạnh nhạt không ngoái đầu lại nhìn.

Cái này có cho là chia tay? Chắc là vậy!

Anh và cậu đã quen nhau lâu rồi, đến nay được gần 1 năm. Nhưng mà bây giờ anh mới thấy cậu như vậy, thường thì cãi vả cậu cũng không hề như vậy.

Tuấn Khải chạy sang phòng cậu. Anh gõ cửa phòng, không ai ra mở cửa: "Thiên Tỉ! Mở cửa!"

Gõ 1 lúc lâu, Tuấn Khải định quay về thì Thiên Tỉ mở cửa. Cậu mời anh vào phòng, mặt vẫn bình thản, cậu hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Em chia tay với anh?" Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt phẳng lặng của cậu.

Thiên Tỉ mỉm cười: "Ừ! Tốt mà! Không phải mấy tháng nay anh thường hay nói, em chán, em phiền, em không tốt như Vương Nguyên. Em nói nhiều khiến anh bực mình, em lặng im khiến anh khó chịu. Em làm gì anh cũng khó chịu, đúng không? Anh hay kể Vương Nguyên thế này, Vương Nguyên thế nọ. Em hỏi anh, anh có nghĩ đến cảm xúc của em. Có nghĩ đến em không muốn nghe những điều đó. Ai lại muốn nghe người yêu mình luôn khen người khác trước mặt mình. Chúng ta cứ vậy mà chia tay đi. Em không muốn tối ngày cứ cãi vả, mệt lắm!"

"Thì anh chỉ nói sự thật thôi. Em không muốn nghe có thể bảo anh đừng nói mà."

"Anh tham lam quá. Anh muốn cả em và Vương Nguyên? Xin lỗi! Em không muốn sang sẽ cho ai cái gì cã. Khuya rồi! Anh về phòng đi."

Thiên Tỉ đuổi khách, cậu mở cửa mời Tuấn Khải về. Tuấn Khải cũng đành ra về: "Mong là em suy nghĩ sáng suốt hơn."

"Trước khi nói ai thì xem lại bản thân trước." Thiên Tỉ không nhìn anh.

"........" Tuấn Khải đi về phòng. Anh ngoái đầu lại nhìn cậu, Thiên Tỉ khi xưa đã biến đâu mất.

'Cạch'

Căn phòng vừa đóng lại, Thiên Tỉ đã che lấy mặt, tiếng khóc vang lên. Bao uất ức, bao khổ sở, bao chịu đựng cứ trào ra mạnh mẽ. Cậu không thể dừng lại, khóc, cậu cứ khóc. Hôm nay, cậu mạnh dạn nói ra, nhưng mà có phải đã là 1 quyết định sai?

Chia tay, anh chỉ nhẹ hỏi. Tại sao không nói một câu giữ cậu lại?

Anh càng nói cậu càng tổn thương.

Anh càng nói cậu càng bi ai.

Anh càng nói trái tim cậu càng đau.

Cậu thật ghét anh! Ghét đến tận xương tủy. Ghét! Ghét! Vì yêu quá nên tạo ra những cảm giác khác.

•~•~Còn Tiếp~•~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro