Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 11: Đến cùng vẫn yêu em.

Chương 4: Em à! Anh vẫn nhớ.

Bầu trời sấm chớp dữ dội, mây giăng kính cả căn nhà của Thiên Tỉ.

Tuấn Khải hơi hoảng, anh chạy qua nhà cậu, luồng không khí âm u kèm sấm chớp cứ quanh quẩn ở nhà cậu mà chẳng rời đi.

'Cốc... cốc'

Tuấn Khải gõ cửa, căn nhà vẫn im ắng. Bên ngoài lo lắng là thế, còn bên trong là cảnh vật xáo trộn. Thiên Tỉ bay lên cao nhìn Quỷ Vương đang nhe nanh vung vuốt với mình, cậu có chút thích thú: "Tôi đã nói là không tranh giành với ngài, ngài đây muốn tôi ra tay?"

"Đừng có thách thức ta! Ta đã nắm được điểm yếu của ngươi, ngươi thế nào cũng biến khỏi thế giới này. Mãi mãi!" Quỷ Vương bay lên ngang hàng với cậu, gương mặt hiện đầy khiêu khích.

"Hử? Cứ như ngài đang uy hiếp tôi vậy?" Thiên Tỉ cũng chả sợ hãi. Môi vươn lên nụ cười thách thức.

"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Quỷ Vương phất áo choàng đen của mình ra phía sau, ra vẻ oai hùng.

"Tôi đã thấy quan tài rồi." Thiên Tỉ cười khinh bỉ, thần chết nào mà chưa thấy quan tài, nói đùa kiểu gì đây?

"Ngươi.. Ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại, nếu ngươi trao ấn vật cho ta, ta sẽ không làm phiền ngươi. Ngươi muốn sống thế nào, ta không can thiệp." Quỷ Vương liền đưa ra điều kiện, ấn vật chính là thứ khiến những thần chết một lòng mà tuân theo lời Quỷ Vương, trong khi đó Thiên Tỉ là người giữ bỡi Quỷ Vương đời trước đã đi phiêu bạc bên đã trao cho cậu.

"Haha... Ngài đang kể chuyện cười cho tôi nghe à? Buồn cười thật đó!" Thiên Tỉ che miệng cười lớn, giọng cười thể hiện sự khinh rẻ tột độ.

"Thiên Tỉ...." Quỷ Vương giận dữ, sấm bên ngoài từng trận mà nổi lên, căn nhà rung rinh theo tiếng hét. Thiên Tỉ nhìn ra ngoài cánh cửa.

Là anh!

Thiên Tỉ đáp xuống, căn nhà rung chuyển không ảnh hưởng đến cậu, cậu mở cửa mỉm cười nhìn anh, đồng thời cậu kéo anh ra khỏi nhà cậu.

"Sao anh lại đến?" Thiên Tỉ nhìn căn nhà của mình đang bay lên theo trận lốc xoáy kinh hoàng.

"Ôi! Nhà em.... nó..." Tuấn Khải đưa tay, miệng há hốc nhìn căn nhà tan tành trên không trung.

"Kệ nó đi." Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải vào nhà anh, đối mặt với anh: "Anh cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì. Được hay không?"

"Tại sao?" Tuấn Khải bình tĩnh hỏi, anh như thế khiến Thiên Tỉ bất an.

"Vì.. vì.. anh đừng quan tâm làm gì." Thiên Tỉ không thể nói ra một lời nào, cậu đành che giấu thân phận.

"Em xem anh là cái gì?" Tuấn Khải nhìn sâu vào đôi mắt cậu, bi thương nổi lên trong mắt anh. Anh biết có nhiều điếu không nên quá quan tâm, vì đối phương cũng cần có không gian riêng nhưng mà có hay không cậu giấu anh quá nhiều chuyện? Ngoài biết được tên của cậu ra thì Tuấn Khải không biết gì về gia đình cậu cả.

"Em.. anh đừng nói vậy, dù sao đối với em, anh rất quan trọng." Thiên Tỉ đặt hai tay lên vai anh.

"Em nói thẳng đi. Đứng khiến anh đau lòng." Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, một sự chờ mong từ anh khiến cậu lại càng không dám nói.

Cậu nói, anh có sợ hãi? Cậu nói, anh có xa lánh? Cậu nói, anh có ghét cậu hay không?

Cậu sợ lắm, cậu không dám. Ví như, anh ghét cậu thật, anh sợ cậu thật thì cậu biết làm sao?

"THIÊN TỈ! RA ĐÂY CHO TA!!!" Quỷ Vương xới tung nhà Tuấn Khải lên, căn nhà bay lên tận không trung, Tuấn Khải hoảng loạn té xuống không trung. Ngay khi ấy, Thiên Tỉ nắm tay anh, bay ra khỏi nhà. Cả hai lơ lửng giữa không trung.

Tuấn Khải lắp bắp nói không nên lời, nhìn bản thân trên không trung, anh toát cả mồ hôi lạnh.

"Có đưa cho ta hay không?" Quỷ Vương tức giận hét lớn.

"Ta không đưa cho ngươi." Thiên Tỉ hạ xuống đất, Tuấn Khải thất thời mà lùi ra sau, anh tránh xa cậu, cậu nhìn anh: "Có biết em là gì hay không? Em là thần chết. Xin lỗi bao lâu qua đã giấu anh."

Tuấn Khải sợ hãi mà càng tránh xa. Thần chết? Thật là kinh khủng. Thật khó chấp nhận.

"Đây không phải lúc ngươi nói tình cảm." Quỷ Vương bay đến mà bóp lấy cổ cậu, Thiên Tỉ né tránh. Cả hai cứ đấu đá nhau.

"À! Hiện ngươi không đưa. Ta vẫn có cách khiến ngươi tan biến."

Nói xong, Quỷ Vương hét lớn, hàng ngàn hạng vạn thần chết, quỷ Dạ Xoa xuất hiện. Tuấn Khải mắt khắp lọt ra ngoài. Sự thật này.... thật đáng sợ.

"Ta nghe nói ngươi động lòng người trần. Ngươi nói sao đây?"

Tất cả thần chết chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Tỉ nhìn qua Tuấn Khải. Cậu thấy anh sợ hãi mà cả người run lên, nếu cậu nói yêu anh, thế nào anh cũng bị liên lụy. Đành bát bỏ thôi.

"Ngài thật khéo đùa. Tôi với người này chung quy chỉ là người lạ. Nếu hơn thế thì cũng chỉ đến hàng xóm. Đâu ra mà yêu?" Thiên Tỉ vừa dứt lời, tất cả thần chết nhìn nhau, Quỷ Vương âm trầm híp mắt. Coi như cậu thắng, cậu đi trước 1 nước cờ.

"Em nói cái gì?" Tuấn Khải mắt đỏ ngầu nhìn cậu.

"Tôi nói anh với tôi là xa lạ." Thiên Tỉ lặp lại, tim co thắt từng đợt, đôi mắt kiên cường, ánh lên tia đau thương.

"Xa lạ?" Tuấn Khải như điên loạn mà ôm lấy đầu.

'Bốp'

Một cái vỗ tay vang lên: "Nói dối hay lắm. Bản thân cậu đang đau mà." Quỷ Vương cười quỷ dị.

Thiên Tỉ nắm lấy tay Tuấn Khải, cậu mỉm cười: "Anh hãy quên em đi. Chúng ta hãy là người xa lạ."

Nói xong, nước mắt trực trào rơi xuông 1 giọt rồi lăn dài trên bờ má.

Tất cả thần chết còn lại, đã bay đến. Trên trời chợt một tia sét nổ xuống thân thể cậu. Bàn tay Thiên Tỉ dần dần trong suốt, Tuấn Khải không nói một lời, anh cố níu cánh tay cậu, ánh mắt anh mờ ảo do nước.

"Thiên Tỉ!!!!!" Anh ôm lấy cậu, thân thể cậu dần tan biến.

Mọi thứ không nên bắt đầu thì đương nhiên kết thúc sẽ không có hậu. Quy luật thường tình của cuộc đời mà thôi.

Thiên Tỉ! Em đi chính là đánh cắp cả tim anh, anh không chỉ đau lòng, mà còn có nhớ nhúng, còn có thống khổ, bi thương. Anh rất muốn nói, anh nhớ em, nhưng giờ nói với ai, ai sẽ nghe lời anh?

Thiên Tỉ! Anh sẽ không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro