Đoản 1: Hạnh phúc đơn giản.
Chú ý: 3p.
~~~~~~~~~
Chạy.
Cứ chạy.
Cuộc sống của tôi kết thúc, tôi không muốn đấu tranh, không muốn giành giựt, tôi chỉ muốn 1 mình, 1 mình tôi thôi.
Bắc Kinh này rộng lớn, tôi biết trốn đi đâu để hai người kia không tìm ra tôi? Tôi mệt mõi vì phải lựa chọn, mệt mõi quá rồi.
Yêu hay thích tôi không muốn quan tâm nữa. Thương ai hơn ai, tôi không muốn so đo nữa.
Hai người ai cũng tốt chỉ có tôi là không tốt, ai cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, chỉ có tôi không đem lại hạnh phúc cho họ.
Vậy thì tôi chỉ biết chạy khỏi họ, thoát khỏi họ, tránh xa họ để họ dần quên tôi, dần dần không quen biết tôi, tôi muốn họ hạnh phúc bên người mới. Như vậy là lựa chọn tốt nhất.
Có phải hay không?
...
"Tình hình thế nào?" Tuấn Khải nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cậu đã đi đâu rồi? Tại sao anh không thể nào tìm thấy? Nghe Vương Nguyên hỏi, anh càng thêm thất bại.
"Không thấy."
Vương Nguyên ngước lên nhìn trần nhà rồi cười lớn, cứ như cậu đang phát điên lên vậy: "Chúng ta thút ép cậu ấy?"
"......." Tuấn Khải che lấy miệng, cảm giác muốn nói lại không nói được, cả hai yêu cậu nhưng lại khiến cậu trốn tránh, kết cục này cả hai cũng không muốn.
"Im lặng? Cứ im lặng như vậy sao? Giờ cậu ấy đi rồi, giành giựt cái gì nữa? Cậu ấy chịu anh không nỗi rồi." Vương Nguyên đứng lên, mắt đỏ trạch.
"Cậu nói cái gì? Sao không coi lại bản thân rồi hả nói tôi." Tuấn Khải đập mạnh tay lên bàn.
"Hùng hổ làm gì? Tôi không có sợ." Vương Nguyên xoắn tay áo.
"Muốn đánh nhau? Tôi chìu." Tuấn Khải vươn tay đấm vào mặt Vương Nguyên, cậu né sang một bên rồi đá chân lên mặt anh.
Hai người đánh nhau một lúc thì nằm vật ra sàn nhà, cảm thấy như tâm trạng chẳng tốt hơn chút nào.
Cậu ra đi, chính là sự dày vò tột đỉnh với Tuấn Khải và Vương Nguyên.
Cả hai nhìn lên trần nhà, mỗi người một cảm xúc nhưng chung quy vẫn vì thiếu cậu mà sinh ra loại cảm giác này.
'Tít...tít'
Máy tính của Tuấn Khải vang lên tiếng, cả hai bật đầu dậy, nhìn chấm đỏ trên màn hình.
Ở khu chợ đen.
Tại sao cậu lại ở đó?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cả hai đã chạy lấy xe rồi đến khu chợ đen, tốc độ kinh hoàng, hai người lao vào nơi đó.
Mọi thứ tấm nập, nơi này có rất nhiều tệ nạn xã hội. Từ cướp giật bình thường tới giết người cướp của, rồi bán hàng trắng, v...v... Cả hai đi tìm quanh đó một vòng nhưng không nhìn thấy cậu, cậu đang ở đâu?
...
Tôi một mình đi vào khu chợ đen, nơi này là nơi để tôi buông thả bản thân. Nhưng mà tôi biết, tôi đang sợ sệt bởi đôi tay tôi đang run lên.
"Thiên Tỉ!" Giọng nói đó, xé tan không gian, nơi ồn ào lại trở nên im ắng, tôi như robot quay đầu lại.
Người đó, người khiến tôi có thể dựa dẫm, người có nụ cười ấm áp với răng khểnh mê hoặc.
Anh ấy chạy đến bên tôi, nhưng tôi không thấy ấm áp, chỉ thấy rối bời trong lòng.
"Thiên Thiên!" Quay đầu lại, Vương Nguyên, người đem lại cho tôi niềm vui.
Nhưng bây giờ tôi chỉ thêm ảo não, khó xử.
"Em đi đâu vậy?" Cả hai đồng thanh hỏi tôi, tôi trở nên bế tắc, tôi nên nói thế nào? Làm sao?
"Em không muốn bên cạnh tụi anh thì cũng không nên đến đây." Tuấn Khải dặn dò tôi, anh nắm lấy tay tôi, đôi tay to lớn kia bao trọn bàn tay tôi. Tôi lại bị mê hoặc bởi nó.
"Không nên khiến bản thân xa đọa." Vương Nguyên nắm tay còn lại của tôi, sự mềm mại kia khiến tôi không nỡ rút ra.
Rối!
Rối quá! Tôi đang rất mâu thuẫn, tôi muốn kết thúc nhưng lại không buông tay, tôi không biết tôi yêu ai nhưng tôi muốn ở bên cạnh hai người họ.
Tôi biết làm sao đây? Bên ai đây? Chọn người nào?
Lâm vào ngõ cụt tình yêu chính là bi thảm nhất.
Thiên Tỉ tôi không lẽ cả đời này đều phải sống trong mâu thuẫn sao?
"Em muốn ở 1 mình." Tôi kéo tay mình lại, tôi đứng tại chỗ, không bước lên, không lùi xuống. Cứ im lặng rồi quay mặt đi.
"Được. Nhưng em phải ra khỏi chỗ này."
Cả hai lại nắm tay kéo tôi lại. Làm vậy làm gì chứ? Lo lắng cho tôi làm gì chứ? Tôi không muốn bản thân cứ quay tròn một mối quan hệ không rõ ràng này.
"Em muốn đi đâu cũng được nhưng không nên ở đây."
Nói đoạn, tôi bị kéo lên xe. Ngồi ở ghế phó lái, tôi chợt nhìn 2 người họ.
"Hai người có ghét em không?" Tôi nhắm mắt, nhàn nhạt hỏi.
"Không có." Cả hai đều trả lời.
Tôi lâm vào trầm tư, tại sao lựa chọn này làm tôi trở nên khó khăn? Bởi cả hai đều quan trọng với tôi.
"Không thấy em ích kỷ vì chỉ nghĩ cho bản thân sao?" Tôi nắm lấy góc áo, cảm xúc này khiến tôi rối bời.
"Ích kỷ? Không có. Em không phải ích kỷ mà là em không chấp nhận được tình trạng hiện tại, em muốn trốn chạy mà thôi." Tuấn Khải nói với tôi.
"Nếu em thật sự ích kỷ, em đã không có tụi anh biết em ở đâu." Vương Nguyên nói.
Ừ! Tôi muốn họ biết tôi ở đâu, tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa.
"Em thích cả hai nhưng mà tình yêu luôn tồn tại cả 3, đúng không?" Tôi hỏi, có lẽ tôi hỏi tôi chăng? Tôi muốn biết có phải là tôi đang tham lam.
"Tình tay 3? Chắc chắn không xảy ra." Tuấn Khải vừa lái xe vừa trả lời tôi.
Đau lòng?
"Tình yêu chính là như em nói, không có khái niệm tồn tại 3 người." Vương Nguyên nói.
Thắt nghẹn ở tim? Thấy chưa! Tôi đoán đâu sai, họ không muốn tôi tham lam, nhưng tôi lại đang tham lam. Phải làm sao đây? Nghe họ nói tôi rất muốn khóc.
"Chạy nhanh đi." Cố kìm chế cảm xúc, tôi thút giụt anh chạy nhanh hơn.
"Em muốn khóc?" Tuấn Khải nắm lấy tay tôi.
"Cứ khóc đi." Vương Nguyên lấy tay xoa đầu tôi.
Hơi ấm truyền tới, trái tim đau âm ỉ nay lại cứ thắt lại khiến tôi đột nhiên bật khóc.
Ừ thì khóc đi, khóc rồi sẽ qua. Tôi chọn không được, ai tôi cũng không nỡ xa. Thà 1 mình tôi đau, 1 mình tôi thôi. Hai người kia sẽ không còn giành giựt nữa. Tôi đi, vậy cũng tốt.
"Tay 3 không xảy ra. Nhưng vì em, anh và Vương Nguyên chấp nhận những gì em muốn."
Cả hai lau nước mắt cho tôi, tại sao đợi tôi khóc mới nói ra? Tại sao gây sức ép nặng nề mới thốt lên?
"Em ghét hai người."
Cả hai nhìn tôi mỉm cười, tôi thì cũng cười, cười vì hạnh phúc.
Hạnh phúc không phải cân đo đong đếm ai đem lại cho ai nhiếu hơn.
[Hết Đoản 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro