Chap 7
Tung chap tiếp nà mọi người
Chap 7
Sáng hôm sau, cũng như hôm qua. Sáng sớm Nana đã dậy sớm để nấu bữa sáng, sau đó gọi mọi người xuống dùng. Nhưng hôm nay có một điều khác hôm qua là trong bữa ăn sáng hôm nay không thấy tiếng cãi vã của hai nhân vật có thể gọi là "oan gia". Trong bữa ăn, Khải cứ lâu lâu lại ngước lên nhìn Thiên định nói cái gì đó, nhưng lại không nói rồi lại tiếp tục cuối xuống ăn. Còn Thiên thì chẳng quan tâm gì cả, chỉ chúi mũi vào ăn thôi. Jasson và Na Na nhìn hai người này mà chỉ biết lắc đầu cảm thán.
Sau khi ăn sáng xong, bốn người cùng nhau đi bộ đến trường. Trên đường đi, Jasson và Na Na đi phía trước nói chuyện trông có vẻ rất vui. Còn Khải và Thiên đi phía sau hai người họ, một người đi trước, một người đi sau. Jasson quay đầu lại hai đứa đi phía sau mà chẳng biết nói gì, nhưng lại có chút thắc mắc liền quay sang hỏi Na Na:
- Hôm nay hai đứa nó làm sao vậy ?
- Em cũng không biết nữa. Hôm qua còn đấu khẩu với nhau quyết liệt mà.- Na Na lắc đầu khó hiểu nhìn Khải và Thiên mà trả lời Jasson.
- Thôi kệ, vậy cũng tốt. Chúng ta đỡ phải tốn tiền mua bông gòn.
- Mua bông gòn để làm gì ? Cái đó ăn được hả ?- Nana tò mò hỏi.
- Trời ạ, bông gòn làm sao mà ăn được. Bông gòn là vật dụng của con người, dùng sát trùng hoặc băng bó vết thương và còn có tác dụng ngăn âm, cũng khá hiệu quả đó. Nên ý anh muốn nói là khỏi tốn tiền mua bông gòn để bịt lỗ tai lại á.- Jasson giải thích cặn kẽ cho Na Na hiểu.
- À...thì ra là vậy. Làm em cứ tưởng là đồ ăn, em còn định mua cho Thiên nữa.
- Em đúng là nàng công chúa đáng yêu mà.- Nói rồi Jasson quay bẹo má Na Na một cái, làm đôi gò má cô bỗng chóc đỏ ửng lên.
- Gì...gì mà đáng yêu chứ ?
- Đúng là vậy mà. Thôi chúng ta đi học nào.- Jasson vừa nói, vừa nắm tay Na Na đi về phía trước.
- Còn hai em ấy thì sao ?- Na Na lên tiếng hỏi.
- Không sao đâu. Đường này đi thẳng đến trường, không lạc được đâu.- Jasson miệng thì vẫn nói, tay thì vẫn nắm chặt lấy tay Na Na làm đôi gò má của cô lúc đã đỏ, giờ lại càng đỏ hơn.
Còn phía sau, thì Khải và Thiên vẫn duy trì trạng thái im lặng...
- Con heo đó, hôm nay làm gì im lặng suốt thế nhở ? Hay là đang giận mình chuyện hôm qua ? Nhưng mà chị Na Na bảo con heo đó không giận dai mà ? Mà nghĩ chi cho nhiều, hỏi là biết ngay chứ gì.- Khải thấy Thiên cứ cấm đầu mà đi phía trước không nói lời nào, Khải nghi vấn thầm nghĩ và trong đầu bắt đầu mọc lên nhiều dấu chấm hỏi to đùng không có đáp án, nên cậu lên tiếng hỏi:
- Nè, heo điên !
- Trực giác mình nhất định không sai. Nhất định cô gái đó có vấn đề. Và còn luồn khí lúc nãy là sao ?- Thiên vừa đi, vừa thầm nghĩ mà không để ý xung quanh và đương là tiếng gọi của Khải cũng không thể lọt đến tai Thiên được.
- Đáng ghét. Dám xem thường tôi hả ?- Sau tiếng gọi không thấy Thiên trả lời, Khải tức giận tiếng lại gần Thiên nói:
- Này, cậu có giận tôi chuyện hôm qua đi nữa, thì cũng đừng xem thường tôi như vậy chứ. Này, cậu có nghe tôi nói gì không ? Quây !- Khải nói một hơi, nhưng đổi lại chẳng thấy Thiên có phản ứng gì. Liền lấy tay huơ huơ trước mặt Thiên vài cái và gọi, nhưng cũng không có phản ứng. Cậu tức giận lên tiếng quát:
- NÀY !
- Cậu làm gì mà hét lớn vậy ? Thủng tai tôi rồi. Đồ khỉ chết bầm.- Thiên giật mình sau tiếng hét của Khải, cậu quay sang mắng.
- Cậu còn mắng tôi ? Nếu không phải tôi gọi cậu hoài mà cậu không nghe, thì tôi đâu phải dùng giọng "oanh vàng" của mình để hét chớ.- Khải nói.
- Hơ hơ !! Giọng "oanh vàng" ? Tôi thấy giọng cậu giống tiếng khỉ kêu hơn.- Thiên phản bát.
- Cậu...
- Tôi sao ? Nói đúng quá chứ gì ? Cám ơn đã quá khen.
- Tôi không hơi đâu mà đấu khẩu với cậu.
- Tôi cũng không hơi đâu mà đấu khẩu với cậu.- Nói rồi, Thiên tiếp tục đi về phía trước.
- Xin lỗi !- Thiên vừa bước đi, Khải nói với theo.
- Cậu xin lỗi ai vậy ?- Thiên quay đầu lại nhìn Khải thắc mắc hỏi.
- Xin lỗi con heo điên cậu chứ ai. Xin lỗi vì hôm qua tôi đã nói hơi nặng lời với cậu. Xin lỗi.
- À...chuyện hôm qua tôi quên rồi, cậu không cần phải xin lỗi. Với lại ốc khỉ như cậu không hiểu chuyện nên tôi không chấp nhất đâu.- Thiên nói với giọng trêu chọc làm Khải giận đến đỏ mặt.
- Tôi có thành ý xin lỗi, mà cậu lại nói tôi như vậy hả ? Tôi biết vậy tôi không thèm xin lỗi con heo điên như cậu đâu.
- Tôi cũng đâu thèm khỉ chết bầm cậu xin lỗi.- Nói xong rồi, quay lại và tiếp tục đi. Còn ở phía sau Khải đang tức đến nổi đầu đã xì khói, nói:
- Cậu đứng lại đó cho tôi !
- Nếu cậu bắt được tôi thì tôi sẽ đứng lại.- Dứt câu, Thiên bắt đầu chạy nhanh về phía trước.
- Tôi mà bắt được, thì cậu chết với tôi.- Khải cũng bắt đầu đuổi theo Thiên. Thế là cả hai người trước người sau đuổi bắt nhau. Những người đi đường nhìn cứ tưởng là đôi tình nhân đùa giỡn với nhau. Nhưng họ không biết rằng bên trong hai người họ đang đấu tranh với nhau bằng tốc độ. Hai người họ cứ đuổi nhau mãi cho đến trường, khi vừa nhìn thấy Jasson và Na Na ở phía trước, Thiên liền chạy nhanh về phía họ:
- Chị...chị...hai...- Thiên với giọng thở hổn hểnh gọi Na Na.
- Thiên, em làm gì mà chạy dữ vậy ?- Na Na quay lại nhìn thắc mắc nhìn Thiên hỏi.
- Đúng đó. Mà em ở đây, vậy còn Karry đâu ?- Jasson quay lại nhìn và hỏi.
- Cậu...cậu ta...- Thiên vừa trả lời vừa thở hổn hểnh.
- Con...heo...kia...- Khải từ xa chạy lại nói, tình trạng thì giống như Thiên hiện giờ.
- Ngay cả em cũng vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì mà hai đứa chạy và thở dữ vậy ?- Na Na lo lắng nhìn cả hai hỏi.
- Tại cậu ta kìa, cứ đuổi theo đòi xử em nên em mới chạy chứ bộ.
- Tôi đã có thành ý xin lỗi, mà cậu lại xem thường thành ý của tôi. Vậy thử nghĩ xem tại ai hả ?
- Tại cậu!- Thiên ương bướng trả lời.
- Tại cậu !- Khải cũng không chịu thua.
- Bla...bla...bla...- Thế là cuộc chiến lại bắt đầu, Jasson và Na Na chỉ biết đứng nhìn mà lắc đầu, nói:
- Cứ tưởng hôm nay sẽ được bình yên, ai ngờ...haizz...- Cả hai nhìn nhau thở dài, rồi quay sang kéo hai người ra khỏi cuộc đấu khẩu và lôi lên lớp. Na Na thì nắm tay lôi Thiên đi phía trước, còn Jasson thì lôi Khải đi theo phía sau, nhưng trên đường đi cả hai không quên đưa nhau ánh mắt đầy tia lửa điện.
Ở trên lớp, Khải và Thiên vẫn tiếp tục đấu với nhau bằng ánh mắt tia lửa điện, Jasson và Na Na cũng không biết nói gì, chỉ biết ngau ngán nhìn nhau lắc đầu rồi lấy tập vở ra xem lại bài. Còn cả lớp cứ thấp thõm nhìn hai người họ không biết khi nào bom sẽ nổ lên họ. Trong lúc không khí trong lớp đang căng thẳng thì Angle bên ngoài bước vào tiến lại chỗ Khải đang đứng và nói với giọng hờn dỗi:
- Anh làm gì mà nhìn cậu ta dữ vậy ?
- Tôi nhìn cậu ta hay không thì cũng không liên quan gì đến cô.- Khải miệng thì trả lời, nhưng mắt thì vẫn đang đấu với Thiên.
- Ai nói không có. Anh là chồng sắp cưới của em mà.- Angle tức giận nói.
- Chồng sắp cưới ?- Cả lớp ngạc nhiên nhìn Angle.
- Người như anh mà cũng có vợ sắp cưới hả ? Bất ngờ thật.- Thiên ngồi xuống nói.
- Này em trai, em với cô ta là vợ chồng sắp cưới khi nào thế ?- Jasson đứng lên chồm về phía trước lên tiếng hỏi.
- Em không biết. Này, ai nói tôi là chồng sắp cưới của cô hả ? Hay cô thích tôi quá nên dẫn đến bệnh hoang tưởng ?- Khải trả lời Jasson, rồi quay sang hỏi Angle.
- Em không có hoang tưởng. Hôm qua ba anh đến nhà và nói chuyện với ba mẹ em, chính tai em nghe ba anh nói với ba mẹ em là muốn em về làm con dâu nhà anh.- Angle nói với vẻ mặt chắc chắn.
- Hứ ! Nếu những gì cô nói là thật đi chăng nữa, thì tôi cũng không bao giờ đồng ý lấy cô, nếu ba tôi đã đề nghị như vậy thì cô đi mà lấy ông ấy.- Khải nhếch mép nhìn Angle nói.
- Người em yêu và muốn lấy là anh chứ không phải ba anh.- Angel tức giận nói.
- Vậy thì cô đừng mơ tưởng nữa, có chết tôi cũng không yêu cô.- Khải nhìn Angle nói với vẻ mặt lạnh lùng rồi bước ra ngoài.
- Anh...
- Tôi thấy cô nên bỏ cuộc đi. Bên ngoài thiếu gì con trai, sao cứ phải là cậu ta ? Con người cậu ta có gì tốt đâu chứ. Tối ngày bày đặt ra vẻ ta đây, kêu ngạo, khó ưa.- Bing lên tiếng.
- Tôi không cho phép cậu nói anh ấy như vậy. Cậu là ai mà dám bình phẩm chồng tôi hả ?- Anglel quay sang mắng Thiên.
- Chồng ? Cô định lấy con khỉ đó về làm chồng ? Tôi thấy cô chưa sáng mắt rồi, anh ta nói tuyệt tình như vậy mà cô vẫn không tỉnh ra à ?- Thiên ngạc nhiên hỏi.
- Cho dù anh ấy nói gì, tôi cũng không bỏ cuộc. Còn cậu, tôi cấm cậu lại gần anh ấy, nếu dám đụng đến hay nói xấu anh ấy thì cậu coi chừng tôi.- Angel lên tiếng cảnh cáo.
- Ây da...tôi sợ quá. Xin lỗi nha, tôi có làm gì hay nói gì cậu ta thì cô cũng không có quyền cấm tôi. Cho dù cô là vợ sắp cưới của cậu ta, nhưng cũng không có nghĩa cô có quyền ra lệnh cho tôi.
- Được. Hãy nhớ những gì cậu nói hôm nay.
- Tất nhiên.- Thiên trả lời bình thảng như không có chuyện gì.
- Ghừ !- Angle tức giận đi ra khỏi lớp. Còn mọi người trong lớp đều ngạc nhiên trước khẩu khí của Thiên ( trừ Na Na )
- Chị hai, trong lớp ngột ngạt quá. Mình lên sân thượng hóng gió chút nha.- Thiên quay lại phía sau lên tiếng.
- Cũng được. Anh đi không ?- Na Na gật đầu, rồi quay sang hỏi Jasson.
- Ừm !- Nói rồi cả ba cùng nhau lên sân thượng hóng gió, lớp học trở lại không khí yên tĩnh.
Trên sân thượng...
- Ba lúc cũng vậy. Chẳng bao giờ suy nghĩ cho ai cả, chỉ biết lợi ích bản thân thôi.- Khải đứng trên sân thượng trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt có chút không vui. Trong lúc này, có một tiếng nói từ phía sau vang lên không ai khác ngoài Thiên:
- Lên đây mà cũng có thể gặp khỉ.
- Tôi cũng không ngờ lên đây mà cũng có thể gặp được heo.- Khải quay lại phản bác.
- Thôi, lên đây hóng gió chứ không phải để cải nhau nha.- Cảm thấy cuộc chiến sắp xảy ra, Jasson liền lên tiếng chặn trước. Khải và Thiên cũng không nói gì thêm, không khí trở nên im lặng. Lúc này đột nhiên có một vệt sáng bay thẳng về phía Na Na, Thiên nhìn thấy liền gọi to:
- Đại tỷ, cẩn thận !- Không suy nghĩ nhiều, Thiên vội lau đến ôm lấy Na Na nhảy qua một bên.
- Đại tỷ không sao chứ ?- Thiên lo lắng hỏi.
- Không sao.- Na Na lắc đầu nói.
- Không sao chứ ?- Jasson và Khải chạy lại đỡ hai người đứng dậy và lo lắng hỏi.
- Em không sao?- Na Na trả lời.
- Là ai ? Mau ra đây ! Có gan đánh lén, sao không có gan lộ diện hả ?- Thiên nhìn xung quanh tức giận quát. Không nghe thấy hồi âm, Thiên tiếp tục nói.
- Ta biết là các ngươi đang ở đây. Mau ra đây.
- Cậu đang gọi ai vậy ?- Khải lên tiếng hỏi.
- Bọn yêu ma chứ ai.
- Gì ?
Hết chap 7
P/S: Chap này không mấy thú vị và không hay, mong mọi người cho tui xin chút ý kiến và đừng ném đá tui nặng quá nha
À, fic này không hay hả mọi người? Tui thấy vắng hoe à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro