Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Quên em đi.

Cái gọi là buông tha, Tuấn Khải không hiểu. Thứ gọi là đã vuột mất, Tuấn Khải càng không hiểu.

Anh nhất quyết phải khiến Thiên Tỉ thích anh, đây không phải cố chấp mà là yêu quá mù quáng nên mới như thế.

Thức dậy, Tuấn Khải lại lấy vẻ lạnh nhạt của mình đến trường. Anh nhìn thấy Vương Nguyên mới sáng sớm đã mất tích thì cũng lờ mờ hiểu hắn đi đâu nhưng anh lại chẳng để tâm vì có lẽ kết cục hắn nhận được chả phãi giống anh sao?

Đi qua từng dãy phòng học, anh xem những người đang bàn tán về mình như không khí. Qua khỏi dãy hành lang, Tuấn Khải bước lên lầu, lại đi một vòng hành lang.

Anh chính là đang tìm kiếm, người tên Thiên Tỉ đang ở đâu.

Ở khu B tầng 3 dãy phòng thứ 2, Vương Nguyên chỉ ngồi ngay ngắn nhìn Thiên Tỉ. Cậu chẳng nói lời nào, hai tay để sau lưng: "Cứ nhìn em như vậy à? Bảo đến sao không nói gì đi."

"Anh chỉ muốn ngắm em thôi. Sau hai năm khác thật đấy." Vương Nguyên mỉm cười, đồng tử thì dao động chút ít, hắn cụp mí mắt rồi lại mở lên, cứ như có bầu tâm sự nặng trĩu trong lòng.

"Anh có gì muộn phiền à?" Thiên Tỉ hỏi, với tư cách là một người bạn, cậu cũng lo cho anh lắm.

"Có. Tìm kiếm bao năm, nay lại gặp, nhìn lại người trước mắt, anh biết em chẳng quan tâm đến chuyện khi xưa. Nhưng mà em lại trốn tụi anh ngay ngày đầu tiên há chả phải em còn yêu Tuấn Khải nên trốn tránh sao? Bao năm nói dài chẳng dài nhưng nói ngắn lại chẳng ngắn, ấy thế mà em vẫn yêu anh ấy, em có phải là yêu đến mê muội hay không?" Giọng của hắn chẳng cao chẳng thấp, cứ bình thản nhưng lãnh đạm.

Nhưng mà hiểu tâm ý của câu nói, cậu biết hắn một mực đang tức giận, có lẽ hắn nói đúng một phần, cậu tính ra là còn yêu Tuấn Khải, nhưng trốn tránh là do bản thân sợ hãi, sợ hãi lại bị tổn thương lần nữa. Chính xác là tim cậu đã đầy rẫy vết thương nếu lại tiếp nhận thêm đau đớn thì nó sẽ méo mó mất. Cậu chẳng phải mê muội mà yêu gì cả, chung quy là chưa quên được mà thôi. Yêu không một sớm một chiều, thì quên cũng không phải một sớm một chiều là quên hết.

Cái gì cũng cần thời giam, cũng cần quên lãng trong vô thức. Hiện tại chuyện yêu hay không, cậu chẳng còn để trong lòng. Bởi không còn nhắc tới, không còn để ý thì lâu ngày cũng sẽ quên mất đi.

Vương Nguyên thấy cậu trầm ngâm khá lâu, hắn đứng dậy: "Nếu anh ấy muốn em quay lại, em làm sao?"

Lại một câu hỏi khiến cậu phải ngước lên nhìn hắn, cậu cười nhẹ, mắt gợn lên ít sóng nước: "Mặc kệ! Em đã chẳng còn lưu luyến, chuyện sau này ra sao? Bản thân em cũng hiễu rõ. Có lẽ em sẽ cự tuyệt nhưng cũng có lẽ sẽ bỏ mặc, suy đi tính lại, em chọn cuộc sống 1 mình, tự do, tự tại và hơn hết không phải dính lấy tổn thương."

"Ý em là... Tuấn Khải và anh, em đều không còn để tâm?"

"Là vậy đó."

Cả hai nhìn nhau, rồi lại im lặng, có thể đã chẳng còn gì để tiếp câu chuyện nữa rồi. Cậu buông bỏ, hắn lại muốn níu. Thôi thì, hắn cũng buông bỏ, chuyện của quá khứ cứ chôn vào quá khứ.

Hiện tại là bạn cũng tốt hơn là không là gì. Hắn mỉm cười: "Hai chúng ta vẫn là bạn?"

Thiên Tỉ nhìn cánh tay chìa ra của Vương Nguyên, lâu lắm cậu cũng không đưa lên, hắn thấy vậy thì cười khổ mà hạ tay xuống, cậu lại nắm lấy: "Là bạn thân chứ?"

"Ừ." Cả hai mỉm cười.

Quá khứ của hai năm trở nên hư vô, kiểu như người yêu mà trở thành bạn là rất hiếm nhưng tính ra cậu với hắn đã là người yêu bao giờ đâu.

Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc từ ngày cậu rời đi. Bây giờ gặp lại, ngoài làm bạn, còn gì khác nữa đâu.

Cả hai liền đi đến khu A để học tiết học của hôm nay. Vừa bước vào, Tuấn Khải nhìn thấy cậu thì mỉm cười, cậu cũng gật đầu chào.

Đã là người lạ, thì cứ là người lạ đi. Lại nhớ, hôm qua khi nói chuyện với anh xong, cậu mặt mày liền xanh như tàu chuối, tính ra cậu đã cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Cậu biết khi đó cậu xúc động thế nào nhưng mà khi suy nghĩ cặn kẽ thì cậu thấy cảm xúc hôm qua có phần quá đà, cậu thấy cậu với quá khứ 2 năm cứ xem như chẳng liên quan đi. Nhưng nói vậy cũng chẳng đúng, cậu nghĩ là nên xem nó như một kỷ niệm nên quên lãng đi.

Tuấn Khải nhìn cậu lâu lắm, phòng học hiện tại chỉ có anh, hắn, cậu và vài người đồng học khác. Anh bước đến chỗ cậu: "Cứ thế mà quên?"

"Quên cái gì?" Cậu nhướn mày hỏi.

"Em cố tình không hiểu?" Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi.

"Anh nói gì em không hiểu." Thiên Tỉ nhíu mày.

"Em thật không hiểu?" Tuấn Khải dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu.

Thiên Tỉ cúi đầu, thở dài: "Chuyện đã qua, còn nhắc lại làm gì. Hết thảy xem là cát bụi đi."

"Cát bụi? Làm sao coi là cát bụi?" Giọng Tuấn Khải mang vài phần tức giận.

"Quên em đi." Thiên Tỉ kiên định nói, môi mờ nhạt nở nụ cười.

Anh cứng người, nhìn cậu chằm chằm. Cậu vừa bảo quên cậu đi nhưng nói thì dễ, làm lại khó.

Anh đột nhiên thấy như bị xúc phạm, cứ như cậu ghét bỏ anh đến mức bắt anh phải cách xa cậu vậy. Anh dấy lên một cổ tức giận.

[Hết chương 40]

Nói nhảm chút:

Bộ này xem đi gần hết chặng đường rồi. Xem như gần hoàn, chỉ khoảng 10 mấy chương nữa. Nhưng tớ cũng đang suy tính nên cho ngọt hay không? thấy bộ này hình như chưa cho ngọt. Sẵn nói luôn, bộ này kết.... HE nha.

Còn nữa ta.. gần hoàn rồi nên sẽ cố đăng liên tục cho hoàn, nếu việc sẽ thông báo để các bạn biết.

Giờ tớ đi đọc truyện đây, tới 200 mấy chương gần 300 chương chắc đọc khùng luôn quá, nhưng được cái bộ này toàn mỹ nam. Đọc nhiêu cũng cam lòng 😂😂😂.

Mai gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro