Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Tại sao tôi nằm dưới?

Sáng hôm sau.

Thiên Tỉ vươn vai, ngáp một cái rồi theo thói quen là bước chân xuống sàn và vào WC.

Nhưng mới vừa ngồi lên,  đôi mắt của cậu đã mở to như đèn ôtô, mặt nghệt ra, miệng há hốc.

Có ai đó có thể giải thích cho cậu biết là trên người cậu tại sao cậu không mặc quần áo? 

Thêm vào đó là những vết bầm tím, hồng hồng chằn chịt cũng sự đau nhất và hơn hết cảm giác phía sau rất đau, cứ như xe tải mới cán qua, cảm giác thứ sự quá kinh khủng.

Chưa kịp phân tích hết mấy thứ kỳ lạ đó thì cậu bắt gặp một cánh tay đang ôm eo của mình, theo quán tính cậu nhìn qua.

Từng kí ức vụn vặt nối ghép nhau hiện ra trong trí nhớ của cậu.

Mắt ngày càng tối sầm. Tình một đêm thì cậu hiểu, dù sao là con trai, nhưng mà cái quan trọng là sao đối tượng không phải nữ?

Clgt?

Có cái chuyện oái âm nào đang diễn ra vậy?

Cái quần gì đang khiến cậu ngu người vậy?

Mẹ nó! Là nam thì thôi đi. Cậu không chấp nhất. Hai người con trai, giúp nhau cũng là chuyện thường.

Nhưng con mẹ nó. Cậu sao phải nằm dưới? Sao phải bị đâm? Sao lại nát cúc?

Tại sao? Nam nhân trai tráng, thân mười thước cao. Khoan! Nói hơi quá. Nhưng kệ nó đi, cậu đây chỉ muốn nói mình sao phải nằm dưới? Sao mình là bị động?

Tại sao?

Thiên Tỉ tức giận nhìn mấy vết hôn khắp cả người. Tức giận cùng bất đắc dĩ mà nhéo anh một cái rồi mới lửng thững vào nhà tắm.

Kỳ cọ thân mình một cách thô bạo, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà mắng:

- Mẹ nó! Lão tử sao phải nằm dưới?

Bị nhéo đau rồi lại bị tiếng hét bi phẫn của cậu làm tỉnh lại. Anh nhìn chỗ trống bên cạnh rồi lại nhìn cánh cửa nhà tắm sáng lên. Thì ra, thức dậy rồi. Hình như là đang tức giận. Nhưng mà sao lại an tĩnh không lôi anh dậy? Thật kỳ lạ! Có phải là cậu cảm thấy chuyện này cũng không đến mức phải anh chết, ta sống nên liền bình thãn rời đi?

Cũng có thể lắm! Dù sao 419 (tình một đêm) thôi mà. Cũng đâu cần phải làm quá lên đúng không?

Anh gật gật đầu tự nhận mình nghĩ phải. Sau đó cửa nhà tắm mở ra, mắt to trừng mắt nhỏ, cậu cười nhạt:

- Anh có gì muốn nói?

Anh nuốt một ngụm nước bọt, hơi cứng ngắt nói:

- Hôm qua cậu bị trúng xuân dược, do cậu quyến rũ tôi. Tôi là vô tội, nói gì chứ do cậu nhóm lửa nên..

- Nên tôi phải chịu trách nhiệm dập lửa? - Thiên Tỉ trừng mắt nhìn anh.

- Là do tôi kiềm chế không tốt. - Thấm Khải nhận tội.

- Hừ! Tôi không quan tâm anh động dục cái gì. Nhưng má nó, anh có thể giải thích sao tôi nằm dưới không?

Tuấn Khải nhìn cậu vài giây, sau đó cười nghiêng ngã. Thì ra ấm ức cái này, mà cũng phải thôi. Ai mà chấp nhận bản thân mình bị động chứ?

- Thật ra... chắc tại cậu hợp.

Hợp cái quần què!

Thiên Tỉ tức giận tới cực điểm, mặt không đổi sắc phun ra từng chữ:

- Nhớ cho kỹ! Hôm-qua-không-xảy-ra-chuyện-gì-cả. Tôi-và-anh-không-có-quan-hệ-gì. 

Anh nhíu mày, cậu đây là nói hắn không chịu trách nhiệm do việc mình làm hay cậu ghê tởm chuyện đã xảy ra?

Nhưng mà vậy cũng tốt, cũng không cần giả vờ trách nhiệm. Con trai mà trách nhiệm cái khỉ gì? Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhoài miệng không hiểu sao lại uy hiếp hỏi: 

- Cũng được! Nhưng chuyện này ngoài tôi và cậu biết, thì trời biết, đất biết, người trên kia cũng biết.

Nói xong anh đi vào nhà tắm, đúng là mặt dày, dù có thân thể đẹp nhưng phải lấy cái gì che lại chứ, phô như thế để cho ai coi. Cậu là cậu xin miễn cái vụ này. Cậu nói với anh:

- Ý của anh là gì? Uy hiếp tôi chắc? Anh không muốn quên! Được thôi! Vậy chịu trách nhiệm với lão tử đi. Lão tử đâu phải phơi mông cho anh hưởng thụ?

Tuấn Khải ngừng bước lại, quay quắt nhìn cậu:

- Trách nhiệm?

- Ờ! Không dám chứ gì? Chịu trách nhiệm về việc anh đã làm. Đâu phải hoa cúc ven đường, muốn hái là hái. Hái rồi không thích thì vụt được.

Tuấn Khải cười khẽ rồi cười to lên dần, mặt Thiên Tỉ càng tái:

- Cười gì?

- Được rồi! Tôi chịu trách nhiệm. Vì cậu cũng lấy lần đầu của tôi.

Ôi mẹ ơi! Tên này nhận lời thật! Cậu đùa thôi. Chỉ muốn khiêu khích anh một chút. Ai ngờ, anh bung não mà nhận lời.

#Đời_đôi_khi_không_nên_đùa#

#Đừng_bảo_chịu_trách_nhiệm_với_tên_thần_kinh#

[Hết chương 15.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro