Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chưa đủ 18 có uống rượu được không?

Cứ thế, thời gian thấm thoát thôi đưa. Cậu và Tuấn Khải mỗi sáng cùng nhau lên xe ôtô rồi đi học.

Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy, làm tùy tùng cho anh, anh cứ sai cậu cái này, bảo cậu cái kia.

Mệt chết đi thôi! Nhưng mà cậu không thể phản kháng trừ khi kiếm tra bản gốc của bản hợp đồng.

Mà thôi, anh cứ ráng sai cậu đi đợi chừng nữa cậu sẽ tìm cách hành hạ anh mới được.

Hôm nay, khi vừa ngồi vào lớp, Vương Nguyên đã lên tiếng:

- Tuấn Khải à? Hôm nay quẩy một bữa nha. Dạo này mày cứ tru rú trong nhà hoài à. Đi nha. Đi nha...nha...nha

Tuấn Khải cười nhạt một cái rồi đưa ba lô cho Thiên Tỉ ôm. Thiên Tỉ đứng gần anh, đi theo sau anh nhưng lại không nói lời nào, điều kỳ lạ là cậu lại im lặng.

Im lặng là khởi nguồn của một đợt sóng lớn. Thầm nghĩ như vậy nên Tuấn Khải quay sang cậu, cất tiếng kiếm chuyện:

- Sao vậy? Bị câm hay sao mà im liềm vậy?

Thấy khó ưa chưa?

Nói nhiều cũng bị nói này nói nọ, im lặng cũng bị nói nọ nói kia, sống sao cho vừa đây?

Cậu ôm lấy cặp anh sau đó nhàn nhạt nói:

- Đừng có làm tôi phát điên. Tôi dạo này rất hay mất bình tĩnh.

Tuấn Khải giả vờ như không nghe, nhỏ giọng hỏi:
- Cái gì?

- Anh có biết anh khiến tôi tức điên lên không?

- Cái gì?

- Thật khổ! Ba mẹ sinh ra có cái tai mà lãng sớm.

- Cái gì? - Tuấn Khải tức giận quay sang nhìn.

- Cái gì? Cái gì? Liếc tôi làm cái gì hả cậu chủ? - Thiên Tỉ nhái lại giọng của anh.

Tuấn Khải trầm mặt:

- Cậu đùa với tôi à?

- Cái gì?

- Thiên Tỉ! Hợp đồng nhá. - Tuấn Khải uy hiếp.

- Anh chỉ biết lấy cái hợp đồng hù dọa. - Thiên Tỉ tức giận quát.

- Cậu có quyền không sợ. - Cười khẩy một cái, Tuấn Khải tiêu sái rời đi.

Vương Bát Đản! Cứ chờ đi. Sau 4 giờ không biết ai giàu hơn ai, tới lúc tôi lấy từng sấp tiền mà chọi vào mặt anh rồi xỉ vả anh cho bỏ ghét.

Vương Nguyên đứng làm bóng đèn cả buổi vẫn không thấy anh trả lời, Vương Nguyên sốt ruột nói:

- Mày có đi bar không thì bảo cho bố mày biết?

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bị bơ từ đầu mùa tới giờ rồi cười cười nói:

- Đi đi.

Hẹn xong, buổi học bắt đầu trong khẩu chiến của cậu và anh. Tối hôm đó, hắn gõ cửa phòng của cậu, lên tiếng thúc giục:

- Nhanh nhanh giùm cái.

Cậu vò vò mái tóc, mở cửa ra, ngáp một cái rồi ngây ngô hỏi:

- Nhanh cái gì?

Anh trợn to mắt nhìn cậu, đùa gì đây, amh không phải bảo cậu cùng đi bar hay sao? Mặt mày ngu ngơ thêm ngáp ngắn ngáp dài là sao? Muốn bị đánh hả trời? Anh âm trầm lạnh nhạt bảo:

- Không phải tôi nói cậu đi chung với tôi hay sao? Quên nhanh vậy? Hay cố dựt kèo hả?

Cậu gãi gãi mặt sau đó hơi nhíu mày suy nghĩ gì đó, rồi há hốc mồm, sau đó nữa là mới chạy vào phòng mà không quên đóng cửa, cậu nói vọng ra:

- Ra ngay thôi. Đợi tôi một chút nha.

Anh dựa tay vào cánh cửa gỗ phì cười một cái, cười cái ngốc nghếch của cậu, cười cái hấp tấp của cậu cùng gương mặt ngạc nhiên, hoảng hốt khi nhớ ra việc mình quên mất.

Thật là buồn cười mà, chỉ là anh đây chưa biết anh lần đầu tiên cười vì người khác.

Một lúc sau cậu bước ra với áo sơ mi cùng quần jean rách, anh với chiếc áo màu trắng cùng quần màu đen. Anh và cậu lên môtô rồi phóng đi trong đêm se se lạnh.

"Két....."

Tiếng bánh xe ma sát với đường lộ vang lên tiếng vang lớn. Cậu la lên một tiếng rồi ôm lấy anh, sợ chết thôi, chạy gì mà cố quá không biết, có ngày quá cố cho coi. Cậu nắm chặt áo anh, anh hơi nhíu mày nhìn cái tay của cậu:

- Tới rồi. Cậu không định buông tôi ra? Không ngờ! Cậu sợ tốc độ cao.

Mẹ nó! Sợ cái quần! Tại anh chạy như tìm chết. Gan có lớn, tim có mạnh tới đâu vẫn phải run rẩy chứ

Tay lái lụa gì mà thấy ớn!

Nhưng mà khi nghe anh nói thẳng như vậy cậu cũng hơi ngại. Dù sao là do mình sợ nên mới thế, mà thôi đi cậu không chấp nhất với anh, cậu muốn tu tâm a~.

Thấy cậu im lặng buông anh ra mà không phản bát, hắn thấy hơi lạ nhưng cũng không nói nhiều.

Cả hai bước vào cửa, tiếng nhạc xập xình vang lên, mùi rượu cùng mùi thuốc lá cứ phản phất xung quanh, những cô gái nóng bỏng đang đung đưa thân mình trên sàn nhảy, trong góc khuất của quán.

Vương Nguyên đưa tay lên kêu anh và cậu lại, Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ chằm chằm khi cậu vừa ngồi xuống, Thiên Tỉ nhìn qua rồi nói:

- Tôi là người thường. Không phải người ngoài hành tinh, dùng ánh mắt bóng đèn trong đêm nhìn tôi làm gì? Tôi biết tôi đẹp rồi.

Nghe cái câu tự luyến của cậu mà cả 3 người muốn sặc rượu, cậu không lạnh không nóng mà cười một cái, sau đó Chí Hoành rót một ly rượu đưa cho cậu, thân thiện kết bạn:

- Cạn?

Thiên Tỉ thoáng ngạc nhiên rồi cảnh giác nhìn một chút. Ngập ngừng nhận lấy rồi nâng ly:

- Cạn. À mà! Chưa đủ 18 tuổi vẫn uống được?

Lần thứ hai cả ba ncười lại đồng loạt sặc rượu. Trên đời này còn cái người ngây thơ như vậy sao trời?

Mười bảy tuổi là uống cả bình còn được chứ hỏi có một ly thì thấm thía gì.

Chí Hoành giựt giựt khóe môi:

- Uống được. An tâm đi! 

Sau đó, cả 2 cùng ngửa cổ uống cạn ly rượu đỏ trong tay, Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn 2 người họ thì chỉ cười nhếch mép, rượu đỏ không phải là nhẹ đâu, độ cồn rất cao nha.

[Hết chương 12.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro