Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Tuấn Khải khẽ nhăn mặt vì ánh nắng chíu vào phòng, đưa tay vớ lấy cái chăn che lại, thì anh phát hiện có ai đó nằm kế bên, lười biếng mở đôi mắt ra, nhìn gương mặt ngủ say của Thiên Tỉ như một thiên thần vì nắng sáng khẽ nhăn mặt lại, kí ức tối hôm qua chợt ùa về " Trời ơi ! mày đã làm ra chuyện gì với người mà mày từng xem là em út vậy nè, mình không phải là con người như vậy, tối qua mình đã làm cái quái gì với cậu ta vậy chứ. Tuấn Khải ơi mày điên rồi sao mà lại làm chuyện đó với cậu ta."

Thiên Tỉ cử động lấy tay che lại vì nắng, cảm giác có người nhìn mình. Mắt cậu khẽ mở ra thì bắt gặp đôi mắt mở to như đang muốn ăn tươi nuốt sống của anh nhìn cậu.

- Thức rồi sao ? Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó, rất khiến người ta chán ghét.

Thiên Tỉ vẫn chưa biết phải nói gì thì anh lại tiếp tục buông lời cay nghiệt.

- Sao ? cậu vừa lòng không ? chẳng phải tôi đã làm chuyện mà cậu vẫn luôn muốn hay sao ? con người cậu chỉ có vậy thôi sao. Thật trơ trẽn. Bình thường thì thanh tao, lạnh lùng, có cơ hội là lên giường với người khác, liêm sỉ là gì cậu biết không?

Dứt lời anh lấy đồ vào phòng tắm bỏ mặc cậu với những lời cay nghiệt mà anh vừa buông ra. Lúc anh trở ra cũng là lúc điện thoại của anh lại vang lên, cậu khẻ liếc sang thì nhận lấy cái nhìn cảnh cáo từ anh.

- Không lẽ bây giờ ai điện thoại cho tôi, cậu cũng muốn xem ?

Nói rồi anh cầm điện thoại bước ra khỏi phòng cậu. Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên " Rầm", cũng như tiếng lòng cậu như đang vỡ nát, nước mắt cậu cố nến lại vùng vẫy rơi ra như không còn kiểm xoát được nữa. Tiếng trái tim vỡ ra từng mãnh nhỏ, thì ra đây là cảm giác đau đớn mà người ta thường hay nói đến, đau đến nghẹt lời. Nổi đau, uất ức bao nhiêu năm dồn nén như vỡ òa. Cậu bật khóc như một đứa trẻ bị giành đồ chơi. Tại sao tình yêu của cậu lại đau đớn như vậy. Anh, người cậu sẵn sàng hy sinh tất cả lại buông những lời đó, Tiểu Khải luôn dịu dàng với cậu đâu mất rồi.

< wa la la la la la, wo de bao bei, zheng ge shi hou you ge ren pei, ai ya ya ya ya ya, wo de bao bei, rang ni zhi dao ni zui mei....>

Đúng lúc này thì điện thoại cũng đổ chuông, cố gạt đi nước mắt, mặc đại chiếc áo sơ mi và quần gần đó mặc vào, cậu cầm lấy điện thoại của mình, màng hình hiển thị Chí Hoành đang gọi.

- Quẩy !

- << Tiểu Thiên Thiên ! cậu đang làm gì vậy mình gọi từ nãy giờ mà không được? >>

Nghe giọng nói của Chí Hoành đây lo lắng, cậu ước gì đó là anh thì hay biết mấy, nước mắt lại rơi ra lần nữa khiến cậu nghẹn lời. Bên kia Chí Hoành cũng nghe thấy, giọng càng thêm gấp gáp.

- << Tiểu Thiên Thiên, cậu sao vậy ? sao lại khóc ? là ai bắt nạt cậu ? >>

- Chí... Hoành... tớ ổn mà.

- << Cậu đang ở đâu ? Mình tới đó.>>

Sau khi đọc địa chỉ khách sạn cho Chí Hoành, cậu vẫn như người không hồn để mặc cho nước mắt lúc đầy giàn dụa trên giương mặt xinh đẹp của cậu. Cứ như vậy khoảng 30p thì có tiếng gõ cửa, cậu lau vội những giọt nước mắt đang rơi chạy ra cửa. Vừa mở cửa, đã có một thân hình cao ngang cậu ôm chầm lấy cậu lo lắng hỏi.

- Tiểu Thiên Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

- ...

- Nói cho mình nghe, là ai ức hiếp cậu ?

Thiên Tỉ vẫn giữ trạng thái im lặng, Chí Hoành buông cậu ra, lúc này mới phát hiện trên người cậu đầy những dấu vết ám mị sau trận hoan ái. Chí Hoành đen mặt, cố nuốt cơn tức giận chực bùng phát, cậu trầm giọng hỏi

- Là ai làm ?

Như đụng vào chỗ đau, bao nhiêu uất ức cứ như vật tuôn ra, khiến cậu bật khóc ngon lành trước mặt Chí Hoành, cậu không thể nào chịu đựng được nữa. Thấy vậy Chí Hoành cũng không hỏi cậu thêm nữa, đến khi muốn nói chắc chắn cậu sẽ nói thôi. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng thêm một lần nữa, trân trọng như cả thế giới đang ở trong lòng cậu.

- Đừng khóc ! đã có anh ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: