Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Tuấn Khải trở về nước sau gần một tháng quay phim, không nén được nổi nhớ cậu nữa, anh lại đến nhà cậu, lặng lẽ nhìn cậu từ xa. Cảm giác này đau thật, yêu một người, nhưng lại ngu ngốc làm tổn thương người ấy. Cậu cười, nụ cười đó không còn dành cho anh nữa rồi, không phải người ta nói nếu người mình yêu hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc sao ? sao loại hạnh phúc này nó lại đớn đau tê dại tâm hồn như vậy ? Giá như ngày đó, anh không làm như vậy, thì hay biết mấy. Tuyết rơi rồi. Chắc ông trời cũng hiểu thấu lòng anh, nó cũng đang buốt lạnh như hạt tuyết này vậy. Anh cười, cười bản thân mình, định mệnh đã trao anh một người hết lòng yêu thương, vậy mà anh đẩy cậu đến mức từ bỏ ước mơ chỉ vì trốn anh, là do anh tất cả. Có phải anh quá ấu trĩ không, tổn thương cậu, lại muốn cậu một lần nữa yêu mình.

Tuyết vẫn cứ rơi. Anh vẫn đứng đó âm thầm và đơn độc, chiếc bóng cao gầy in lên nền tuyết phủ trắng xóa. Cái lạnh cắt da, cắt thịt, có lẽ không còn ý nghĩa gì đối với anh lúc này cả. " Ông trời ạ, bây giờ tôi phải làm sao mới có được sự tha thứ từ em ?". Trên đôi mắt buồn ấy, lại chảy xuống những giọt nước trong suốt...

Buổi sáng như thường ngày Thiên Tỉ cắt bước ra công viên gần nhà thì thấy trước nhà có người đang ngất xỉu, đến gần thì mới phát hiện người này là Tuấn Khải " vì sao anh lại ngất ở đây ? trời ơi nóng quá."

- Tiểu Khải, tỉnh lại, anh tỉnh lại cho tôi.

Đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ, cậu vội bắt taxi mà dìu anh đến bệnh viện gần nhất. Khi anh tỉnh lại đã thấy nằm ở bệnh viện, hỏi y tá thì mới biết, có người đi đường thấy anh ngất, nên mang anh đến bệnh viện. Do nhiễm lạnh khá lâu, nên sốt cao rồi ngất đi. 2 ngày sau thì anh được xuất viện, việc đầu tiên anh làm là lại đến nhà cậu. Nhìn cậu một chút.

Gần đến nhà Thiên Tỉ, anh lại nhìn thấy cậu và một người con gái đang hôn nhau. Chết lặng. " Thì ra đây là nguyên nhân em ấy không thể quay lại, thì ra là em ấy đã quên mình từ lâu. Trước giờ vẫn là do mình tự luyến mà thôi." Anh quay đầu xe và chạy về phía công ty, có lẽ anh không nên xuất hiện để khiến cậu thêm đau khổ. Anh sẽ lặng lẽ nhìn cậu từ xa, như vậy đối với anh cũng đủ rồi. Dù...điều đó rất đau. Có lẽ, anh mất cậu thật rồi.

Cứ như vậy, sau khi làm xong việc, anh lại chạy đến nhà cậu, nhìn cậu đến gần sáng hôm sau lại về công ty làm việc. Lịch trình nhiều, anh thì hầu như không ngủ. Trời thì ngày càng lạnh nhưng anh vẫn cố chấp đứng trong gốc tối quen thuộc nhìn cậu. Rồi ngày đó cũng đến, cơ thể anh không chóng đỡ được nữa, anh ngất lúc quay phim do viêm phổi cấp tính. Sáng hôm sau, báo lớn nhỏ đều đưa tin. Mọi người đều biết, chỉ riêng một người không biết.

Sáng hôm nay, chưa tỉnh ngủ thì nghe chuông cửa in ỏi " không biết ai đến sớm như vậy." cậu chậm chạp bước ra mở cửa thì thấy người có lẽ đã lâu lắm rồi cậu không còn nhìn thấy Vương Nguyên.

- Sao cậu biết tớ ở đây ?

- Nguyên Nhi tớ không có gì không biết nha. Mà cho tớ vào đã, lạnh quá.

- À! Mình quên, cậu mau vào đi.

Vương nguyên vào nhà ngồi đợi cậu đánh răng và thay đồ ra thì nghiêm túc nói.

- Tiểu Thiên Thiên, mình có chuyện muốn nói với cậu.

- Có chuyện gì cậu nói đi. Nhưng nếu có liên quan đến Tiểu Khải thì không cần, mình không muốn nghe.

- Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Khải nhập viện rồi, bệnh rất nặng.

Mắt Thiên Tỉ khẽ động, nhưng nhanh sau đó lại trở lại an tĩnh như hồ nước mùa thu.

- Liên quan gì đến mình.

- Là viêm phổi cấp tính _ Vương Nguyên không có ý định trả lời Thiên Tỉ mà nói tiếp.

- Vương Nguyên, nếu cậu nhắc tới Tiểu Khải, thì mời cậu về đi.

- Là do ngày nào anh ấy cũng đến nhà cậu, nhìn từ xa đến gần sáng mới về, trời lạnh cũng mặc kệ, rồi làm việc hầu như không ngủ. Cơ thể anh ấy cũng không chịu nổi nữa rồi, cậu cũng biết viêm phổi cấp tính ảnh hưởng như thế nào đến một người ca sĩ mà.

Nghe Vương Nguyên nói, cậu hoàn toàn ngỡ ngàng, "anh đến tìm mình thật sao ?". Thấy vậy Vương Nguyên nói tiếp

- Có thể năm xưa là do anh ấy sai, anh ấy làm cậu tổn thương. Nhưng cậu có biết làm cậu tổn thương anh ấy cũng không vui vẻ gì cả. Có khi còn đau đớn hơn cậu gấp trăm ngàn lần đó. Ngày đó, mẹ cậu vô tình đọc nhật ký của cậu biết cậu thích anh ấy, bà ấy đã tìm anh ấy nói đừng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu. Ngày biết tin cậu mất, anh ấy như một người điên, không màn công việc, ôm hình cậu mà khóc. Anh ấy tự trách bản thân mình đã làm cậu tổn thương.

- Nguyên Nhi à..._ tình yêu cậu cố quên lại lần nữa khơi lại, anh đau đớn nhiều như vậy sao ?

- Hôm nay mình đến đây chỉ muốn nói cậu, cậu đừng chọn con đường mà cậu vốn biết rằng cậu sẽ hối hận. Cho anh ấy cũng như cho bản thân cậu 1 cơ hội làm lại tất cả.

Có lẽ bây giờ, cậu đã có câu trả lời cho câu hỏi năm xưa rồi. " cậu muốn được sống thật với mình, với tình yêu này. Cậu sai rồi. Tiểu Khải chờ em." Chạy nhanh đến bệnh viện anh đang nằm, do dự nhưng cuối cùng cậu chọn bước vào phòng anh. Nhìn anh nằm đó, thật yên tĩnh, vươn tay chạm vào khuôn mặt ấy, người mà đã từ lâu khiến cậu yếu khắc cốt ghi tâm rồi, yêu đến đau lòng, nhưng cậu không hề hối hận vì đã yêu anh.

Bỗng nhiên anh khẽ nhăn mặt rồi mở mắt ra, hình ảnh trước mắt anh là người anh yêu thương, anh khẽ cười " mình điên thật rồi, nhớ em ấy đến điên rồi."

- Sao lại cười ngốc thế ? _ Thiên Tỉ cất giọng nói

Giựt mình, Tuấn Khải, đưa tay nhéo mặt mình, " không phải mơ" chưa tiêu hóa được chuyện gì xảy ra thì người đối diện lại tuôn ra một tràng, khiến anh càng chắc anh không nằm mơ.

- Bệnh đến ngốc rồi sao ? anh là trẻ lên 3 sao ? trời lạnh như vậy, còn lại hành hạ bản thân như vậy ?

- Em đến đây làm gì ? người yêu em sẽ ghen đó. _ Tuấn Khải quay mặt đi trả lời cậu.

- Người yêu nào chứ ?

- Người con gái lần trước em hôn. Anh thấy rồi, em không cần giấu, cũng không cần tội nghiệp anh.

" Bốp"

Nói đến đó, bỗng nhiên người đối diện tát đầu anh một cái rõ đau.

- Anh bị điên à, đó là em họ tôi, hôm đó, mắt con bé bị bụi bay vào, tôi giúp thổi ra. Chỉ vì vậy mà anh hành hạ bản thân ra nông nổi này sao ? Anh cứ khiến người khác lo lắng mãi vậy hả ?

- Ai lại lo lắng cho người như anh chứ.

- Anh có thôi đi không ? mạng của anh, anh không cần nhưng người khác cần._ cơn nóng giận của Thiên tỉ tăng cao vì sự bất cần này của anh.

- Ai cần ?

- TÔI CẦN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: