Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V:

  
   Hôm nay Thiên Tỉ cùng Chí Hoành ra trấn mua một ít đồ để lại hắn ở nhà một mình.  Hắn chán nản đi đi lại lại, dạo quanh một lúc thì đến trước phòng Thiên Tỉ, vốn định không vào nhưng bên trong có mùi hương rất lạ cứ thoang thoảng phả ra, hương thơm dịu nhẹ khiến hắn không thôi hiếu kỳ mà bước vào. Phòng y thật gọn gàng, không vươn chút bụi;  khắp phòng đều bị hương thơm lạ kia bao phủ, thật sự rất dễ chịu. Hắn tùy tiện ngồi lên giường của y, tấm chăn thật mềm và còn vươn lại chút hơi ấm của y;  đang lúc chìm trong cảm giác mềm mại thì hắn vô tình thấy một miếng ngọc bội bạch bên trên có khắc chữ "Thiên", cạnh bên còn có một cây sáo được làm từ loại trúc quý trong cung;  cầm lấy bội ngọc  tiện tay mang so với miếng ngọc của mình, quả thật rất giống nhau.  Điều này làm hắn nhớ đến chuyện mười lăm năm trước khi hắn vẫn còn là một tiểu tử mười tuổi. Khi ấy hắn có một tiểu huynh đệ kém hắn một xuân;  cả hai tình như thủ túc. Vốn dĩ có thể ở cạnh nhau đến lúc trưởng thành, nhưng phụ thân y vì chán ghét cảnh tranh chấp, phân chia bè phái trong cung, sợ rằng sau này y phải chịu khổ nên đã từ quan về quê ẩn danh. Tuấn Khải khi biết chuyện đã khóc cả đêm không chịu ngủ còn đòi Vương Phàm khuyên bảo Dịch tướng quân, mong ông sẽ hồi tâm chuyển ý;  nhưng lần này xem ra Dịch Lục Triết đã hạ quyết tâm, thật không thể thay đổi được; biết có nói gì cũng vô ích, Tuấn Khải chỉ xin ông ở lại vài hôm vì có một thứ muốn tặng cho Thiên Tỉ...
   Hôm đó Tuấn Khải vội vội vàng vàng tìm Thiên Tỉ chỉ để đưa cho y món đồ mà mình đã chuẩn bị. Giấu hai  tay sau lưng, Tuấn Khải chạy đến cạnh Thiên Tỉ;  vẻ mặt rạng rỡ điểm trên môi nụ cười tươi.

"- Thiên Nhi, huynh có cái này cho đệ!"

"- Tiểu Khải, sao huynh chạy vội như vậy?  Nhỡ chẳng may ngã thì biết thế nào?"_ Thiên Tỉ nghe tiếng gọi thì nhanh chân bước đến trước mặt  Tuấn Khải.

"- Không sao, huynh tặng đệ này!"_ Tuấn Khải đưa cho Thiên Tỉ một miếng bạch ngọc , trên mặt có khắc chữ "Thiên" với hoa văn đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo. Nhận lấy bội ngọc từ Tuấn Khải, Thiên Tỉ chăm chú nhìn ngắm.

"- Tiểu Khải,  sao huynh lại tặng cho đệ  miếng ngọc này?"

"- Vì mai đệ đi rồi, còn không biết bao giờ sẽ gặp lại nên ta đã nhờ người làm nó cho đệ làm tín vật để sau này khi gặp lại còn nhận ra nhau. Đệ xem, ta cũng có một cái giống vậy!" _ Tuấn Khải lấy trong tay áo ra miếng ngọc giống hệt với miếng ngọc của Thiên Tỉ, có điều trên mặt khắc chữ "Khải".

"- Đa tạ huynh, đệ sẽ giữ thật cẩn thận!"
...

Rồi cũng đến lúc phụ tử Thiên Tỉ phải lên đường hồi hương.  Sáng ra đã rời đi vì Dịch Lục Triết không muốn thấy tam Thái tử đến tiễn Thiên Tỉ, điều đó chỉ càng làm hai đứa trẻ không nỡ xa. Nhưng ý trời thật khó đoán; Tuấn Khải đã đến tiễn Thiên Tỉ...

"- Thiên Nhi, chờ đã! Chờ ta!"_ Tuấn Khải chạy với theo miệng không ngừng gọi Thiên Tỉ. Khoảng cách khá xa nên Thiên Tỉ hầu như không nghe được tiếng Tuấn Khải, mãi khi đến trước cổng thành y mới ngoảnh mặt nhìn lại thì thấy Tuấn Khải vẫn kiên trì đuổi theo ở sau, trên người đã lấm lem bùn đất và đầy vết xước vì bị ngã. Nhìn hắn như vậy, Thiên Tỉ đã không cầm được mà khóc oà lên.

"- Tiểu Thiên Thiên ngoan, không được khóc. Nghe không?  Đừng khóc!" _ Ôm chầm lấy Thiên Tỉ, Tuấn Khải vụng về vỗ nhẹ vào vai y.

"- Huynh đến làm gì?  Nhìn huynh kìa, bị thương rồi!"

"- Huynh đến là có thứ này muốn đệ giữ hộ!"_ Nói đoạn, Tuấn Khải, cầm cây sáo trúc giơ trước mặt Thiên Tỉ.

"- Sao huynh lại muốn đệ giữ nó?"

"- Vì nó hợp với đệ!  Sau này gặp lại, đệ nhất định phải thổi cho ta nghe có biết không?  Đệ đi được rồi!"_ Vỗ vai Thiên Tỉ, Tuấn Khải cố cười chào y, nụ cười gượng gạo đến xấu xí. Thiên Tỉ cũng lau nước mắt cười với hắn rồi quay lưng đi chẳng nhìn lại. Lần chia ly này bao giờ mới tương ngộ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro