Giới Thiệu
- Vương Tuấn Khải, em trả anh lại cho gia đình anh, em không tranh giành anh với mẹ của anh nữa đâu, em không có tư cách giành anh với người đã sinh ra và yêu thương anh.
- Thiên Tỉ, sau này hãy nhớ dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn đứng phía sau lưng em. Anh lấy danh dự mình ra đảm bảo, nếu không cưới được em, anh không cưới ai nữa, cho mẹ anh biết, mẹ anh sai chỗ nào.
Chúng ta như 2 đường thẳng song song, cắt nhau lần thứ nhất, là em tìm thấy anh trong muôn vàng hỗn độn, ôm lòng đớn đau, giữ riêng sự tổn thương vì lí do riêng, tự tay cắt đứt nhân duyên của em và anh. Em thà chấp nhận hận thù từ anh, vẫn im lặng rời đi.
- Thiên Tỉ, em biết anh như vậy, mà em vẫn quen anh, em có cảm thấy thất đức hay không ? Nếu em chịu không nổi nữa, thì nói chia tay đi.
- Vương Tuấn Khải, em đồng ý.
- Em đồng ý gì ?
- Anh đề xuất chia tay, thì em đồng ý.
Để rồi 2 đường thẳng đó lại cắt nhau lần thứ 2, lần này là anh đến bên em gom nhặt lại từng mãnh vỡ của tổn thương mà người trước ban phát cho em, nhưng lại nhẫn tâm phá nát tình cảm đó, thứ mà em luôn trân trọng từng chút.
Và trên đường đến với vô cực 2 đường thẳng đó lại giao nhau, ta lại tìm thấy nhau một lần nữa. Liệu rằng lần này, chúng ta có thế hay không tiếp tục đoạn duyên tiền kiếp ? Và liệu rằng nó là nhân duyên hay lại một lần nữa là một mối nghiệt duyên ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro