Chương 8
Mới đó mà đã đến cuối tuần rồi, tối hôm nay, anh đến nhà cậu. Có một chút hạnh phúc, một chút lo lắng dâng lên trong lòng cậu. Đây là lần đầu tiên, Jackson nghiêm túc trong mối quan hệ với một người. Mặc dù đã nói trước với mẹ nhưng lòng cậu vẫn không khỏi lo lắng.
Tiếng chuông cửa vang lên, tim cậu đập càng nhanh hơn " anh đến rồi."
Jackson bước ra mở cửa anh hôm nay trong thật đẹp, chiếc áo màu xanh lam khiến cho người khác cảm giác thật ấm ám. Cậu mỉm cười lộ 2 cái đồng điếu đáng yêu nhìn anh, đôi tay bắt đầu lôi kéo anh vào nhà.
- Mẹ đâu rồi ? _ anh nhìn cậu cười hiền hỏi
- Đang chờ anh ở bên trong.
Nói rồi hai người băng qua khoảng sân đầy hoa oải hương được trồng hai bên tạo thành con đường mòn nhỏ bước vào nhà cậu. Mẹ cậu ngồi đấy nhìn Karry đầy hiền hậu.
- Con là Karry ? ngồi xuống đi.
- Con chào cô.
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, sau màn chào hỏi, mẹ cậu bắt đầu hỏi anh về gia đình anh, anh lễ phép trả lời.
- Con dùng cơm với nhà cô nhé, hôm nay cô làm rất nhiều món ngon.
- Vâng.
Không khí bữa cơm thật ấm áp, có thể anh là một món quà mà thượng đế trao tặng cho cậu để bù đấp tất cả những nỗi đau trong quá khứ. Cậu bất giác mỉm cười nhìn anh, có lẽ cậu đây là hạnh phúc của cậu.
Sau bữa cơm, Karry xin phép mẹ Jackson đưa cậu đi xem phim, mẹ cậu vẫn luôn mỉm cười hiền hậu như vậy chỉ nhẹ nhàng dặn dò phải về sớm, điều đó cũng chứng minh rằng, anh đã vượt qua được ải mẹ của cậu rồi. Ngồi trong rạp phim, Karry nhìn cậu một cách ngay ngốc.
- Anh nhìn gì vậy ? _ cậu mỉm cười hỏi nhỏ anh.
- Không gì cả, em tập trung xem đi.
Cậu chu chu môi quay đi, trông đầy ủy khuất
- Người ta chỉ quan tâm anh thôi mà.
Nhìn thái độ trẻ con của cậu, anh bật cười, nụ cười thật tươi, có lẽ chỉ khi bên cậu anh mới buông bỏ hết tất cả những lo lắng muộn phiền ngoài xã hội kia.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, xoay người cậu lại. Cậu giận dõi quay đầu qua hướng khác không muốn nhìn anh. Bỗng nhiên, một cảm giác lành lạnh và mềm mại từ môi cậu truyền đến, đôi mắt cậu vì bất ngờ mà mở to.
Anh hôn cậu
Nụ hôn nhẹ nhàng, không mãnh liệt kiểu Pháp cũng không sâu như trong truyện khi nhân vật chính hôn nhau, nhưng nó lại khiến tim cậu đập nhanh, rất nhanh.
Anh bên tai cậu thì thầm, giọng nói ấm áp đến lạ.
- Mẹ anh cũng gặp em rồi, mẹ anh nói muốn gặp người đã làm đứa con trai khó tính mẹ bằng lòng yêu lại lần nữa, em đến nhé.
Cậu lúc này đang bận đỏ mặt vì nụ hôn của anh, nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng anh, chứ không lên tiếng, nhìn những hành động đáng yêu của cậu, nụ cười của Karry càng thêm sâu, lộ cho hai cái răng khểnh, có lẽ khi yêu cậu, anh mới được cười nhiều đến như thế. Nhìn cậu như thế, khiến anh muốn ức hiếp cậu, nghĩ là làm, anh nhẹ nhàng đặt thêm một nụ hôn nữa xuống bờ môi của cậu.
Nụ hôn thứ hai, kéo dài hơn nụ hôn đầu, nhưng nó cũng chỉ là môi cậu chạm vào môi anh. Chỉ có vậy, cũng đủ khiến Jackson đỏ bừng cả mặt, đôi tai cũng nóng lên nếu đây không phải là rạp phim chắc cậu ngại chết mất.
Anh cũng không vì vậy mà buông tha cho cậu, vừa dứt nụ hôn tiếng anh lại thì thầm bên tai cậu.
- Nụ hôn đầu của anh đó, em phải chịu trách nhiệm, những cái gì đầu tiên của anh đều cho em cả rồi.
Bị anh ức hiếp cậu cũng chỉ im lặng ngồi đó, cắn cắn đôi môi vừa mới bị anh chiếm tiện nghi xong, không biết nên khóc hay nên cười. Lòng cậu thầm than " trời ạ, hôn người ta rồi lại bắt người ta chịu trách nhiệm, trả lại Karry cho con."
Trên đường về nhà, Karry cười nhìn cậu đầy tinh nghịch, còn ngược lại Jackson chỉ muốn kiếm cho mình một cái hố thật to rồi chui vào cho đỡ ngại. Mới vừa quen đã bị anh khi dễ thê thảm rồi.
Vừa đến nhà cậu mở cửa xe địh chạy thật nhanh vào thì bị anh kéo trở lại, cậu tròn xoe mắt nhìn anh, khiến anh cố nhịn cười lại lần nữa bật cười thật lớn.
- Ha ha
- Hứ, anh cười gì chứ._ cậu chu miệng nhỏ hỏi anh.
- Không, tối mai anh đến chở em sang nhà anh nhé.
Cậu gật đầu trả lời anh, rồi cố thoát khỏi anh chạy ù vào nhà. Về đến phòng cậu đưa tay chạm vào ngực của mình, trái tim lại không chịu nghe lời cậu đậu nhanh thế này. Có lẽ tình cảm cậu dành cho anh, không phải là cái dạng say nắng như lúc đầu cậu nghĩ, mà là yêu mất rồi.
Như đã hẹn với anh, hôm sau anh đến đón cậu gặp mẹ anh, mẹ anh không đáng sợ như cậu nghĩ, bà rất vui vẻ với cậu, còn kể xấu anh rất nhiều. Chưa bao giờ cậu nghĩ, mọi chuyện sẽ êm đềm như vậy đối với cậu. Jackson nắm lấy tay Karry mỉm cười, có lẽ hạnh phúc là đây rồi. Thật may mắn vì anh đã tìm ra cậu trong mớ hỗn độn của cuộc sống. Anh như người đưa tay ra cho cậu lúc cậu sắp chết đuối vậy. Đáp lại cậu, là nụ cười đầy dịu dàng của anh.
Trái ngược với không khí đầm ấm tràn đầy ấm áp đó, có một cô gái, đang trầm ngâm nhìn quẻ bói của mình, không gian u ấm, chỉ có ánh sáng len lói của chiếc đèn ngủ, chiếc rèm cửa tùy ý để gió thổi bay bay nhìn thật quỷ dị, cô cười nụ cười đầy chua chát.
Đôi mắt cô dâng lên một sự lo lắng và xót xa, Thiên Từ không biết ngày trước ủng hộ cậu và tình yêu này là đúng hay sai. Tiếng gió rít khiến lòng cô buốt lạnh, đó chắc có lẽ đã là định mệnh rồi.
Liếc nhìn tấm ảnh cậu và cô chụp chung trên chiếc bàn học gần đó, nụ cười của cậu vẫn ấm áp như vậy. Cô thật sự sợ cái tương lại mà cậu phải đối mặt, giờ phút này cô bất lực nhìn lại những lá bài cô vừa trãi ra mà buông tiếng thở dài, cô vẫn không thể thay đổi được gì.
- Sắp đến rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro