Chương 7
Sáng hôm sau, Jackson đang cuộn tròn trong ô chăn ấm áp của mình, thì có tiếng điện thoại vang lên, như thói quen cậu cầm điện thoại nghe, đôi mắt vẫn đang nhắm.
- Alo
- << dậy chưa em ? >>
Giọng Karry cực kì ấm áp vang lên bên tai của cậu, giựt mình đưa điện thoại đến trước mắt nhìn đúng tên của anh rồi, cậu mỉm cười đáp.
- Chưa, vẫn đang ngủ._ giọng cậu có chút khàn vì còn say ngủ.
Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ vang lên, anh đáp cực kì cưng chiều.
- << Dậy đi, trễ rồi mèo lười, còn ăn sáng, cấm bỏ bữa.>>
- Hihi, biết rồi nè, giờ em dậy.
- << Ừa. Đầu tuần sau, anh sẽ qua xin phép mẹ em về chuyện của 2 đứa.>>
- Ừa. Sao cũng được nè.
- << Thôi anh đi làm đây, em dậy ăn sáng đi nhé.>>
- Ừa, bai bai anh.
Cậu tắt điện thoại và cũng ngoan ngoãn rồi giường, như nhớ ra cái gì đó, cậu lần nữa cầm điện thoại lên gữi tin nhắn đến một người
" Cây đổ rồi, đi trà sữa đi."
Tin nhắn báo gữi, cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ra quán trà sữa hằng ngày hay đến, lúc cậu đến đã thấy con bạn chí cốt ngòi đó tính toán cái gì đó trên mấy con bài của nó rồi.
- Thiên Từ, mày đến lâu chưa ?
- Tao mới đến, đỗ rồi sao ? vậy là tao thua hả ? _ vừa trả lời cô vừa xếp lại những lá bài một cách ngay ngắn nhìn cậu.
- Chứ sao, hihi.
- Mày có vui không ?
- Vui chứ, được uống chùa mà.
- Không, ý tao hỏi khi mày quen Karry, mày thấy như thế nào á.
Cậu trầm ngâm không biết phải trả lời cô như thế nào, bởi chính bản thân cậu cũng không biết được, đối với Karry, cậu rốt cuộc là tình cảm gì hay chỉ say nắng nhất thời.
- Mày có yêu anh ta không ?
- Tao không biết, nhưng thật sự khi bắt đầu, tao thấy hơi bối rối, đôi khi cảm thấy vui, nhưng đôi khi cũng cảm thấy khá phiền.
Nếu nói là yêu anh thì có lẽ không phải, cậu có tình cảm với anh, nhưng nó không đủ lớn để có thể gọi là tình yêu. Cậu không biết rằng tình cảm này sẽ kéo dài hay chỉ thoáng qua. Những suy nghĩ đó cứ đeo bám cậu, cho đến khi về đến nhà, cậu cũng không tìm cho chính mình một câu trả lời chính xác. Cậu sợ, nếu như cậu tin anh, nếu anh lại phụ lòng cậu, cậu sẽ không còn đường lui nữa rồi.
Bỗng có tin nhắn, trời đã khá khuya, ai còn nhắn cho cậu nhỉ? cậu liếc nhìn điện thoại, là tin nhắn của anh, cậu nặng nề bấm nút xem. " anh đang đứng trước cổng nhà em."
Cậu chạy ra ban công, thấy bóng anh thấp thoáng dưới tàn cây phía xa xa, thì chạy nhanh xuống nhà trong đầu không ngừng suy nghĩ " tại sao anh lại đến giờ này."
Jackson đi đến gần chỗ Karry đang đứng, anh đứng đó, đôi mắt chứa đựng một nổi buồn không tên.
- Sao anh lại đến...
Cậu không kịp nói trọn câu hỏi thì đã có một bóng người to lớn, ôm trọn cậu vào lòng, cái ôm rất chặt, nó đủ để khiến cậu hiểu, anh đang cần cậu, Jackson ôm lấy tấm lưng to rộng ấy, khẽ vỗ nhẹ như đang dỗ dành một cậu bé. Rất lâu sau, cậu mới cắt tiếng nói.
- Không sao, không sao rồi.
Lúc này, Karry mới buông cậu ra, nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, anh bắt đầu kể cho cậu nghe một câu chuyện, một câu chuyện về cậu bé gia đình khó khăn, ba mẹ sợ cậu bé khổ nên chỉ sinh một mình cậu, dồn hết tình thương cho cậu, ngày cậu bé đó khôn lớn, cậu yêu thằm một người, nhưng cô ấy đã có người trong mộng, đêm cậu bé tỏ tình, cũng nhận được lời từ chối khá nhẹ nhàng từ cô gái ấy, đêm hôm ấy, thật dài và thật kinh khủng đối với cậu. Cậu bé đó vẫn ôm ấp mối tình đó, chờ đợi suốt 2 năm, ngày cậu nhận giấy báo đậu trường cảnh sát, cậu luôn ôm hy vọng một ngày cảnh sát sẽ được đứng cạnh cô bác sĩ đó. Nhưng rồi, càng hy vọng càng thất vọng, cho dù cậu là cảnh sát thì mãi mãi vẫn không thế đứng cạnh người ấy. Cậu bé khép kin từ đó, không nghĩ có thể yêu ai, cho đến khi có một cậu nhóc mang tên Jackson, bước vào cuộc sống của cậu bé đó một lần nữa phá vỡ mọi nguyên tắt của cậu. Và một lần nữa, cậu bé biết yêu như thế nào.
Không khí im lặng bao trùm hai con người, Karry nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng một lần nữa.
- Hôm nay, lúc làm nhiệm vụ, thấy một người rất giống em đang đi với người khác. Anh thật sự rất sợ, sợ rằng em chỉ nhất thời ham vui nên mới cưa anh, sợ có được rồi em sẽ chán và lại ra đi.
- Tại sao anh lại nghĩ người ham vui là em, người ra đi là em mà không phải là anh? _ câu trả lời anh, giọng có chút lạc đi
- Sẽ không, trừ khi em rời đi._ anh ôm cậu thật chặt và trả lời.
- Khi em chọn yêu anh, là em đã đánh cược một ván rất lớn. Nếu em thắng em sẽ có tất cả, nhưng nếu thua em sẽ mất tất cả. Và em chọn tin anh.
Hai người cứ đứng như vậy rất lâu, rất lâu. Một lần nữa, họ xóa bỏ khoảng cách để đến bên nhau, hai trái tim đập chung một nhịp và đã thật sự chảy chung một dòng.
Cơn gió cuối thu hiu hắt, thật lạnh. Nhưng nó cũng không thể phá đi màu hạnh phúc và ấm áp của hai người. Trên môi họ đang hiện diện một nụ cười của hạnh phúc, của những ngọt ngào trong tình yêu.
Nhưng tình yêu, không phải chỉ là chuyện của hai người yêu nhau là đủ, có phải không ?
Nếu một ngày, hoàng tử bé ăn được trái cấm rất ngọt, nhưng lại phát hiện ra trái cấm mà chính tay hoàng thượng đưa cho cậu có độc, một loại độc rất đắng và chết người, thì cậu vẫn chấp nhận ăn không cần suy nghĩ hay buông bỏ nó ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro