CHƯƠNG 29
Anh dừng xe ở một nhà hàng Pháp sang trọng, Thiên Tỉ bối rối tìm ví của mình, hình như lúc sáng đi làm cậu đã quên không mang tiền rồi.
- Này....này...có thể không vào được không ?
- Không được.
Anh nhìn cậu mỉm cười thật tươi, sau đó mở cửa xe một đường đi vào nhà hàng, không quên lôi cậu vào cùng. Thiên Tỉ đành phải đi theo sau anh. Nhà hàng này khá sang trọng, nhưng không gian không quá lớn, bàn ăn được bố trí hai bên, cuối đường có một cầu thang xoắn ốc để đi lên trên. Phía trên không gian khá yên tỉnh, ngoài hai người một nam một nữ đang ngồi phía gốc phải thì chỉ có cậu và Tuấn Khải. Anh và cậu đi lướt qua đôi nam nữ đó, vô tình liếc mắt nhìn sang hình như cô gái ngồi đó quen quen thì phải.
- Nhược Hy !
Cậu vui sướng khi nhận ra cô bạn thân đang ngồi đó, coi như vấn đề tiền bạc của cậu có thể giải quyết rồi, không cần phải xuống nước với cái tên biến thái trước mặt nữa.
- Á !!!! Tiểu Thiên Thiên !!!!!!
- Sao mày lại ở đây ? ai đây ? _ Cậu nhìn người đàn ông ngồi đối diện cô cẩn thận đánh giá, trên người toàn hàng hiệu, trầm tĩnh, cương nghị, có lẽ không phải nhân vật tầm thường.
- À thì sếp...sếp tao. Còn mày đi với ai vậy ?
- Đối tác.
Cô ngẫng đầu lên nhìn anh, có gì đó thoáng qua, khuôn mặt này hình như rất quen. Nhưng cô không nhớ được đã gặp anh ở đâu, nhưng vừa nhìn cảm giác chán ghét lại đến với cô, trước giờ cô chưa từng có cảm giác này với một người lạ bao giờ cả. Một giọng nói trầm ấm vang lên kéo cô ra khỏi cái cảm giác quái đảng này.
- Về nước khi nào ?
- Tuần rồi.
- Vậy mà im hơi lặng tiếng vậy? không báo gì tao luôn đấy._ Vương Tuấn Khải vỗ vai người đàn ông đang ngồi đối diện Nhược Hy cười nói.
- Bận._ hắn trả lời ngắn gọn, sau đó nhìn cô gái đối diện đầy ý vị.
Tuấn Khải nhìn theo hướng Hàn Phong nhìn, nở nụ cười gian ác.
- Chào em ! anh là Vương Tuấn Khải._ anh đưa tay ngõ ý bắt tay chào hỏi
- Chào anh ! em là Nhược Hy , nhân viên của sếp Hàn.
Cô đưa tay bắt lấy thì một cánh tay khách gạt tay của Tuấn Khải ra, Hàn Phong nhìn anh không lạnh không nhạt nói
- Đã đến thì cùng ăn.
Tuấn Khải bối rối rút tay về, ngồi xuống ghế còn lại bên cạnh Hàn Phong, Thiên Tỉ thấy thế cũng vào vị trí còn lại bên cạnh Nhược Hy . Bữa ăn diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương được phát ra từ loa của nhà hàng. Thỉnh thoảng Thiên Tỉ và Nhược Hy lại thì thầm qua lại.
Ting ! Ting ! Ting
Nghe tiếng tin nhắn đến, Nhược Hy lấy điện thoại ra xem, thì ra là tin nhắn của Thiên Tỉ, khẽ liếc mắt nhìn cậu
Thiên Thiên: << sao mày đi với ông này vậy?>>
<< không phải là mới làm được 1 tuần hay sao?>>
Nhược Hy : << cả một câu chuyện cẩu huyết, về tao kể cho nghe>>
Thiên Thiên: << OK >>
<< Cho tao mượn tiền, trả tiền cơm.>>
Nhược Hy : << tao tưởng cha đó trả>>
Thiên Thiên: << cha đó biến thái, T^T >>
Định trả lời lại, thì Hàn Phong đã gắp cho cô một cái đùi gà bỏ vào đĩa của cô. Tính cô từ nhỏ khá kém ăn, cô sẽ không ăn da và mỡ. Nhìn cái đùi trước mặt được đc lột sạch lớp da vàng béo ngạy, cô ngơ ngát nhìn hắn.
- Ăn đi.
Cô ngoan ngoãn ăn phần đùi vừa được bỏ vào. Bên cạnh Thiên Tỉ không khỏi ngạc nhiên nhìn đứa bạn của mình " quái lạ, con này hôm nay sao lại nghe lời thế này. Thằng cha đối diện này là ai nhỉ? Sếp cái gì mà nhìn như đang bắt nạt con bé vậy?". Trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều câu hỏi và thắc mắc muốn hỏi cô bạn thân của cậu, nhưng bây giờ thì không tiện lắm. Cậu chỉ muốn nắm nó về nhà hỏi cung lúc này thôi.
Sau khi ăn xong, Thiên Tỉ kéo ngay Nhược Hy về thẳng nhà để hỏi tội cô.
- Nói đi ! chuyện gì đang xảy ra ? cha đó là ai ? sao nhìn mày nghe lời vậy ? có sự kiện gì mà tao không biết đúng không ?
- Từ từ đã, mày chờ tao uống miếng nước xong hẵn hỏi được không ?
- Tao đang gấp muốn chết đây.
- Haizzz ! câu chuyện là như vầy.
2 tuần trước
Hôm nay, nhà họ Vũ tổ chức tiệc Nhược Hy mặc một chiếc đầm dạng yếm màu đỏ dài qua gối, tôn lên nước da trắng của cô. Ngày mai cô có một cuộc phỏng vấn quan trọng, mà hôm nay phải đi bồi khách cùng với gia đình. Lúc mọi người không để ý, cô vương tay lấy một li nước nước màu xanh lục rất đẹp, uống thật ngon. Nhưng cái thứ cô cho rằng là nước ép lại là cooktail nồng độ khá nặng. Đang thưởng thức món nước mới này, thì mẹ lại lôi kéo cô đến gặp một vị đối tác, nghe loáng thoáng là muốn mai mối tiếp cho cô.
Vốn trong lòng luôn phản đối chuyện ép duyên này, sẵn trong người có một ít men rượu, trong đầu cô lại hiện ra một suy nghĩ nếu như mình không còn là xử nữ, chắc hẳn cái bọn thiếu gia đó sẽ chán ghét cô. Nghĩ là làm, Phi Nhạm bước thẳng ra khỏi sảnh đãi tiệc với lí do mệt, vì sức khỏe vốn không tốt nên mẹ cũng không làm khó cô. Ra đến cổng, việc đầu tiên của cô là ngó xung quanh một vòng, nói là phá đảo nhưng vẫn phải chọn người nào đẹp đẹp một tí, và mắt cô dừng trên một người đàn ông đang mặc quần tay đen, áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt được nới lõng những vẫn nằm hững hờ. Lướt lên khuôn mặt hắn, nét lạnh lùng cương nghị, đây là kiểu người cô thích rồi. Nhưng nhìn mặt có vẽ hơi quen mắt, cô mặc kệ tiến đến gần người đàn ông đó.
- Này anh kia !
Nghe có người gọi mình, người đàn ông áy nhìn xuống, một cô gái nhỏ, mặc chiếc đầm đỏ khá sexy. Hắn nheo mầy lại nhìn "cô nhóc này không lạnh sao ?" , thấy người đàn ông này nhìn cô khó hiểu. Cô mĩm cười nhìn hắn
- Này anh, đêm nay anh đi với tôi không ?
- Đi đâu ?
- Thì....thì đi làm chuyện người lớn.
- Chuyện người lớn ?_ hắn bật cười nhìn cô, thật không biết cô đã uống bao nhiêu rượu rồi.
- Ay ya ! anh có đi không ? không đi thì thôi, thật nhiều chuyện.
Nhược Hy quay đầu bước đi, bước chân khá loạn choạng. Thấy vậy hắn bước nhanh theo đưa tay kéo cô tay cô lại.
- Em muốn đi đâu ?
- Thì...thì tôi đi tìm người khác, không phải anh không muốn sao ?
- Cái này là em khiêu khích tôi đấy nhé.
Cô ngước mắt nhìn hắn, hắn nhìn xuống khẽ mắng thầm " mẹ kiếp ! đây là em quyến rũ tôi trước" hắn ôm lấy cô vào xe, lái thẳng đến khách sạn gần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro