Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Sau một ngày bàn bạc chiến lược giải cứu con tin, Doãn Kha và Tùy Ngọc được giao nhiệm vụ tấn công nhằm giải cứu con tin an toàn rời khỏi đó. Nghe nói bé gái là con gái mới sinh của giám đốc tập đoàn Lâm thị, cậu không biết đây là định mệnh hay số phận lại thích đùa giỡn với cậu. Cậu lại phải đi giải cứu con gái người mà đã làm cậu đau đến tê dại tâm can.

- Em ổn không ?

- Em ổn, Tùy sư huynh, huynh không cần lo cho em đâu.

- Ừa, chuẩn bị đi nào, chúng ta xuất phát thôi.

Doãn Kha gật đầu, bước nhanh theo sư huynh của mình, sau khi được trang bị kỉ càng, cậu và Tùy Ngọc đi về hướng xe đặc chủng, giây phút này cho dù trái tim như đang bị ai đó bóp lấy thật đau, cậu vẫn phải gạt đi làm tròn bổn phận của một cảnh sát.

Giờ này, ngồi đối mặt với anh, người con trai khiến cậu vừa yêu, vừa hận. Anh chỉ lạnh lùng ban phát cho cậu một ánh mắt hửng hờ, mối quan tâm của anh lúc này là con gái bảo bối của anh ta mà thôi. Còn nổi đau đang chảy trong người cậu có lẽ nó không xứng đáng được anh để vào mắt.

Chạy hơn nữa tiếng thì đến nơi giao dịch với đám bắt cóc, địa điểm là một cái nhà kho bị bỏ hoang, xung quanh chỉ có rừng cây.

Đồng đội của cậu nhanh chóng vào vị trí của mình, Doãn Kha và Tùy Ngọc được giao nhiệm vụ giả làm người nhà Lâm gia mang tiền vào gặp bọn bắt cóc theo sự hướng dẫn của chúng.

Bầu trời gần một tiếng trước vẫn đẹp, vậy mà giờ đây chỉ còn lại một mãng mây đen kín cả một vùng trời.

Cậu nhìn Kinh Vũ, nhưng đến cuối anh vẫn không nhìn cậu một lần, Doãn Kha bật cười cúi đầu xuống, như những giọt nước mắt của cậu không nên để ai thấy, cậu không được.

Cầm lấy tiền, cậu bước từng bước vào nhà kho. Lúc này, anh mới nhìn cậu, cảm giác như nếu không nhìn cậu, có lẽ anh sẽ không còn cơ hội nhìn cậu được nữa.

- Cuối cùng cũng đến rồi à. Có mang đủ tiền không ? _ Hắc Long nhìn cậu hỏi

- Có, nhưng trước hết tôi muốn nhìn thấy con bé đã, sau khi xác định được con bé an toàn, thì số tiền này sẽ thuộc về các người._ Doãn Kha nhìn hăn bằng con mắt lạnh lùng nói

- Được, bọn tao trước giờ làm ăn chưa bao giờ mất chữ tính. Mày mang con nhóc đó ra đây.

Hắn hướng về phía một đàn em ra lệnh, rất nhanh sau đó, hắn bồng trên tay một đứa bé gái đang tròn xoe mắt nhìn nhưng người xung quanh.

- Nhìn đủ rồi chứ, một tay giao tiền, một tay giao người.

- Được

Doãn Kha và Tùy Ngọc bước đến, tay Doãn Kha ôm lấy cô bé, một tay Tùy Ngọc đưa va li tiền, đúng lúc này đội cậu đã mai phục sẵn bắt đầu nổ sung ập vào nhà kho.

- Mẹ nó, lũ chó, tụi bây chơi lão tử. Hôm nay chôn xác ở đây luôn đi._ Hắc Long nổi điên lớn tiếng mắng.

Sau đó, nhà kho chặt hẹp trở nên vô cùng hoảng loạn, cậu một tay ôm chặt cô bé trong lòng, một tay cầm sung đấu với bọn chúng. Tiếng súng đạn, kèm theo tiếng khóc của cô bé khiến cho tâm hồn của Kinh Vũ như ai xé đi, con của anh đang khóc, cầu mong con bé sẽ ổn.

Phía bên trong nhà kho, cuộc đấu súng hai bên gần như kết thúc, phía Hắc Long không ngờ bị đánh úp, nên hắn hoàn toàn không phòng bị.

Súng của cậu chỉ còn lại một viên đạn, nếu như tiếp tục đấu với chung không phải là cách, nhân lúc mọi người không ai để ý, cậu một phát cuối nhắm thẳng đầu bên Hắc Long bắn, cậu chỉ còn một phát súng này, nếu như không trúng, bọn chúng sẽ nhắm về cậu, bên kia Tùy Ngọc vẫn đang cố gắng áp chế bọn chúng nhưng vẫn còn một vài tên.

Đoàng !

Tiếng súng của cậu vang lên, viên đạn trúng thẳng vào tim hắn, bọn đàn em thấy hắn bị bắn một nữa nhục chí, một nữa như điên loạn, lúc này chi viện số 2 của đồng đội cậu ập vào, bọn tội phạm thấy vậy bỏ chạy tán loạn mọi hướng, nhưng vẫn không thoát được vòng vây của đội đặn nhiệm.

Lúc này cậu mới thở phảo nhẹ nhõm, bước ra ngoài, trong lòng ôm chặt hình hài bé nhỏ, con bé vẫn đang òa khóc, chắc có lẽ do hoảng sợ, trời bắt đầu mưa rồi. Tiếng mưa rã rich rơi xuống mái ton cũ kỉ của nhà kho. Bỗng nhiên sau lung cậu vang lên tiếng hét của Tùy sư huynh.

- Doãn Kha, cẩn thận.

Đoàng !

Cậu đứng sững người lại, quay lại nhìn Tùy Ngọc mĩm cười, sau đó lại bước từng bước về phía Kinh Vũ. Lúc phát súng của tên đàn em Hắc Long bắn về phía cậu, thì Tùy Ngọc cũng một phát trúng hắn.

Kinh Vũ cầm ô bước nhanh về phía cậu, con của anh cuối cùng cũng được cứu rồi. Cậu mĩm cười trao cô bé lại anh, nụ cười của cậu vẫn như ngày đầu cậu gặp anh, vẫn là nụ cười luôn khiến trái tim anh ấm áp trong cơn mưa giá lạnh, cái rét buốt của ngày đông.

- Đây có lẽ...là điều cuối cùng...cuối cùng em có thể cho anh.

Vừa nói dứt câu, cậu đã ngã xuống, máu trên người cậu hòa với nước mưa, đỏ cả vùng.

- Doãn Kha ! Không ! Doãn Kha.

Doãn Kha được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Nhưng cậu đã rời đi mãi mãi. Mưa giăng kín cả phố phường, cậu đã rời bỏ mọi người rồi.

Ngày tiễn cậu về với cõi huyền tuyền lạnh giá, mưa vẫn rất nhiều, đồng đội cậu, người thân cậu, bạn bè cậu đều đưa cậu đi. Cậu vẫn luôn mĩm cười, nhưng để lại một nổi mất mát lớn cho người ở lại.

Tùy Ngọc, đặt trước mộ cậu một bó hoa hồng trắng, và lặng lẽ quay đi. Không ai có thể nhìn thấy được khuôn mặt lúc anh quay lưng, không biết là nước mắt hay nước mưa cứ thế tạt vào mặt hắn, khiến cả người tê dại và đau buốt.

Lúc này, hắn lại nhìn thấy kẻ đã góp phần mang đau đớn cho người con trai câu yêu rất nhiều – Kinh Vũ.

Bôp !!

- Mày còn mặt mũi gặp em ấy à, vì sao khi còn sống mày không tìm em ấy, nếu khi đó mày đối xử tốt với em ấy một chút thì có lẽ giờ đây em ấy ra đi...

Bốp !!

- Cái này tao đánh cho em ấy

Bốp !!

- Cái này là cho tình yêu của em ây

Bốp!!

- Cái này là cho niềm tin của em ấy.

- Hai người thôi đi, làm như vậy nó có sống lại không ? đừng làm loạn ở đây nữa.

Từ lúc đến, Kinh Vũ vẫn không nói bất cứ lời nào, anh đặt bó hoa mẫu đơn trắng lên mộ cậu. Nước mắt anh không kiềm được rời xuống.

- Doãn Kha, em không phải trách anh chưa từng mưa hoa tặng em sao, hôm nay anh chọn rất lâu, em xem có đẹp không, em tha lỗi cho anh, tỉnh lại đi có được không hả ? em đừng ngủ được có được không hả ? đừng giận anh nữa. Chỉ cần em tỉnh dậy, em muốn cái gì, anh đều sẽ cho em cái đó, chỉ cần em nói anh sẽ luôn nghe theo. Có được không ?

Đáp lại anh cũng chỉ là sự im lặng, và tiếng mưa rào rơi xuống lá mà thôi. Cái lạnh này khiến tâm hồn anh đau buốt, nhưng thương tổn anh gây ra cho cậu, giờ phút này anh đã hiểu rồi. Cái cảm giác người mình yêu thương nhất, bỏ mình ra đi thật sự rất khó chịu, khó chịu đến mức không thể thở được. Do anh ngốc, lúc có cậu bên cạnh lại hết lần này đến lần khác làm cậu tổn thương. Giờ cậu nằm im đó, tim anh cũng như chết đi mất rồi. Cậu đi thật rồi, cậu mang luôn trái tim của anh đi mất rồi.

Bạch Nhược hôm nay cô vẫn như vậy, vẫn điềm tỉnh nhìn mộ cậu. Cô khẽ nói chắc có lẽ chỉ có cô và khoảng không cạnh cô nghe

- Ông trời, cho tao khả năng thấy được những thứ sắp xảy ra, thấy được quá khứ của một người. Nhưng tao không làm được gì cho mày cả. Đồ lừa gạt. Rõ ràng hứa sẽ đi ăn với tao, sao bây giờ lại nằm đây. Ông trời, nếu có kiếp sau, tôi thà không có những khả năng này, chỉ mong đổi lấy cậu ấy một đời bình an và hạnh phúc, có được hay không ?

Vừa dứt lời, một cơn gió tạt mạnh qua chỗ cô đứng, cô nhìn về phía bên cạnh mĩm cười.

- Kiếp sau, vẫn là bạn nữa nhé !

Đúng vậy, cô nhìn thấy là linh hồn của Doãn Kha, cậu đứng cạnh người cậu yêu, nhìn anh khóc, cậu chỉ có thể lặng lẽ nhìn, đời này cậu hy sinh quá nhiều cho anh, đến khi chết cũng là vì anh. Nghe lời hứa hẹn của cô bạn cậu quay lại nhìn cô gật đầu mĩm cười.

Giờ khắc đó, một luồng ánh sáng kéo cậu vào đó, phải chăng vòng xoay định mệnh lại bắt đầu lần nữa xoay chuyển.

Ba ngày sau, người ta phát hiện chủ tịch tập đoàn Lâm thị, tự sát tại một ngôi nhà nhỏ, ngồi nhà mang đầy kí ức của anh và một người anh yêu thương.

Khoảnh khắc đó, trong bệnh viện, nhà họ Vương, chào đón thành viên nhỏ nhất nhà, cậu bé tên Vương Tuấn Khải.

Và một năm sau đó, Dịch phu nhân hạ sinh một cậu bé trai, khiến cả nhà đều hạnh phúc trước sự ra đời của cậu bé này. Dịch lão gia đặt cho cậu con trai đầu lòng của mình tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Liệu rằng, đây lại là một trò đùa của số phận, hay là vì nguyệt lão tiếc cho tình yêu đẹp của hai con người, sự hy sinh của chàng trai vì người mình yêu mà nối tiếp đoạn duyên này cho họ. Hay đến cuối cùng, nó chỉ là một cái thoáng qua mà thôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro