Chương 25
Ở một nơi khác trong thành phố to lớn này, có một người đàn ông đang đứng trước ban công suy tư, tay vẫn còn cầm chặt điếu thuốc đã hút được một nửa. Kinh Vũ nhìn có vào luôn mang cho người khác cảm giác lãnh đạm, nhưng thật chất trong lòng anh đang bộn bề suy nghỉ về một người con trai mang tên Doãn Kha, anh đã từng nghĩ rằng cậu là một con chim nhỏ sẽ không bao giờ dám rời bỏ anh, chỉ cần một cái ôm hay một lời xin lỗi từ anh cũng sẽ chấp nhận tha thứ cho anh một cách vô điều kiện. Nhưng hôm nay, cậu lại dám chấp nhận lời chia tay của anh, mà không một chút níu kéo, điều này khiến anh tức giận.
Nhìn lại người con trai đang nằm trên giường, gương mặt ánh lên sự dịu dàng, đúng bây giờ người anh yêu thương nhất đã quay lại. Doãn Kha, đáng lẽ cái tên này anh sẽ vứt ra khỏi cuộc sống của anh như cái cách cậu đã đối xử với anh. Nhưng giờ đây, vì sao anh lại muốn biết bây giờ cậu đang sống như thế nào. Hay đây chỉ là thương hại?
Tiếng điện thoại vang lên khiến dòng suy nghĩ của Kinh Vũ bị cắt đứt, là điện thoại của thư ký, không phải anh đã dặn anh ta không được làm phiền anh sao.
- Có chuyện gì ?
- Kinh Vũ, cậu đừng quên tối nay còn có tiệc với đối tác nhé.
- Tôi đã biết.
Kinh Vũ dẹp bỏ mọi suy nghĩ về Doãn Kha qua, tiến đến chiếc giường, hôn nhẹ lên trán người con trai anh cho là mình yêu rất nhiều.
Đêm hôm đó, sau khi dự tiệc Kinh Vũ ngà ngà say, không biết vì sao lại lái xe đến ngồi nhà mà có lẽ không bao giờ anh muốn trở lại bất cứ lần nào nữa.
Như một thói quen anh tìm về cậu, cứ ngỡ nếu ôm lấy cậu, anh nghĩ cậu sẽ tha thứ cho anh và họ sẽ như trước kia mà thôi. Do dự rất lâu, anh bấm dãy số quen thuộc, nhưng đáp lại chỉ là giọng nói của tổng đài, điều này chứng tỏ cậu không mở máy, hoặc đã đổi số mới.
- Cậu được lắm Doãn Kha.
Anh bước xuống xe trực tiếp gõ cửa nhà cậu. Có tiếng mở cửa, nhưng không phải Doãn Kha, mà lại là một người phụ nữ và đàn ông trung niên, nhìn qua rất hiền hậu, khuốn mặt đang toát lên vẻ lo lắng.
- Cậu tìm Doãn Kha sao ?
- Phải, các người là ai ?
- Tôi là mẹ, còn đây là ba của Doãn Kha hôm nay qua thăm thằng bé.
- Chào bác, có Doãn Kha ở nhà không ?
- Không, thằng bé vừa đi làm rồi, cậu có việc gì gấp không ?
- Không. Vậy con xin đi trước.
Khi cánh cửa đóng lại, Doãn Kha bước từ bếp lên vẻ mặt đau đớn, mẹ cậu chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu bà như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, bà không muốn biết rõ nữa, vì điều đó có lẽ sẽ khiến con trai mà càng đớn đau hơn.
9 tháng sau.
- Doãn Kha, dậy đi, tao mang bánh bao mày thích cho mày nè. Dậy đi, không tao sẽ ăn hết đó nhé.
Tiếng của Bạch Nhược vang vọng cả một căn nhà nhỏ, Doãn Kha đi từng bước xuống dưới nhà, hôm nay cậu được nghỉ phép sau hơn nửa năm theo dõi chuyên án, vì sắp đến giai đoạn quan trọng nên chỉ huy cho phép cậu nghỉ ngơi một ngày để lấy lại tinh thân chuẩn bị chiến đấu.
Nhìn thấy cậu, Bạch Nhược hớn hỡ kéo cậu đi về phía bàn ăn, cậu nhìn những chiếc bánh bao tròn tròn, đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt, lòng cậu lại nhói đau. Một cảm giác chua chát ùa về như mới hôm qua. Ngày trước Kinh Vũ cũng hay mua bánh bao ở chỗ này cho cậu ăn. Khóe mắt cậu ửng hồng. Nước mắt cố vùng vẩy nhưng khô thể vượt qua được bức tường cậu đã cố gắng xây lên.
- Mày vẫn chưa buông bỏ được sao ?
Đáp lại lời cô chỉ là một sự im lặng của cậu, chính cậu cũng không biết nên trả lời cô như thế nào, cậu yêu đắm say người đã làm cho cậu đau đến tận xương tủy sao. Nói rằng cậu vẫn còn yêu anh ta hay sao.
- Mày tỉnh lại đi, đến con cũng đã ra đời rồi, mày còn mong chờ cái gì nữa ?
- Sinh con rồi sao ?
Cậu ngước đôi mắt u buồn nhìn Bạch Nhược.
- Phải, sinh đúng ngày mày và hắn ta quen nhau, ông trời cũng biết trêu ngươi thật nhỉ.
- Thôi đừng nhắt đến anh ta nữa, hôm nay mày không đi làm sao ?
- Không, hôm nay tao được nghỉ, nghe nói chuyên án mày theo sắp đến đích rồi sao? Nghe nói ngoài buôn lậu còn có bắt cóc tống tiền nữa mà.
- Sao mày lại tìm hiểu những cái này làm gì, bang nhóm Hắc Long này rất mạnh, nếu thuận lợi thì sẽ phá được.
Cậu vừa cắn bánh bao vừa nói chuyện phím với Bạch Nhược, thì điện thoại đột nhiên vang lên. Là điện thoại của chỉ huy.
- Alo
- Kha Kha, xin lỗi nhưng tình hình có chút thay đổi rồi, bên phía bọn Hắc Long có chút động tỉnh, chúng mới bắt cóc một bé gái, đang thực hiện hành vi tống tiền, nên cấp trên có chú ý muốn phá luôn hang ổ của chúng vào ngày mai, chiều nay cậu lên đội hợp gấp nhé.
- Tôi đã rõ, sẽ đến ngay.
Nhìn cậu nghe điện thoại khá căng thẳng, Bạch Nhược nhìn cậu đầy lo lắng.
- Có chuyện gì sao mạy ?
- Ừa, tao lên đội có chuyện rồi, chuẩn bị tác chiến rồi.
- Ừa, cẩn thận nhé.
Cậu chạy thẳng lên lầu thay đồ không kịp trả lời cô bạn thân, đây là chuyên án quan trọng với cậu và cả đội. Trước khi ra khỏi nhà, cậu quay lại nói với Bạch Nhược.
- Khi nào về tao sẽ dắt mày đi ăn hoành thánh.
Rồi sau đó cậu mất hút trong dòng người xô bồ.
Nhưng trong lòng Bạch Nhược biết, có thể lần này cậu đi có lẽ sẽ lành ít dữ nhiều. Bầu trời hôm nay thật đẹp, nhưng đâu ai biết được rằng, đó chỉ là sự bình yên tạm bợ trước những bi kịch phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro