Chương 24
Nhìn cảnh mưa ngoài trời, Doãn Kha chỉ thấy long mình lạnh them vài phần, mùa mưa năm đó, cơn mưa cũng rả rít như bây giờ. Ngày mưa năm đó, Kinh Vũ đeo lên tay cậu chiếc nhẫn khẳng định cậu và anh ngắn kết giữa 2 con người xa lạ, nhưng năm nay, sao cậu lại đau đến thế. Cơn đau cứ như vậy len lõi từng chút, từng chút một, nó khiến cậu te dại đi.
- Bạch Nhược, có phải tao đã sai rồi, đúng không ?
- Mày yêu một người sẽ không có đúng và sai, nhưng mà tin một người một cách mù quáng chính là sai lầm lớn nhất của mày.
- Nhưng tao biết anh ấy yêu....
Tiếng chuông tin nhắn cắt ngang lời nói của cậu, là tin nhắn từ số điện thoại của anh. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh mở tin nhắn của anh, nhưng đôi mắt ấy cũng rất nhanh trở nên u ám, Bạch Nhược nhìn biểu hiện trên mặt cậu thầm kêu lên không ổn rồi. Cô đoạt lấy chiếc điện thoại trên tay của Doãn Kha, đập vào mắt cô là 4 tấm hình từ số điện thoại của Kinh Vũ. Bốn tấm hình anh đang quan hệ cùng người con trai khác. Cô nhìn sang cậu lần nữa, nhẹ đưa bàn tay vuốt mái tóc đang xỏa che đi đôi mắt của cậu.
- Mày ổn không ?
- Tao...tao ổn...không ổn.
- ....
- Tao đã làm gì sai, sao lại đối xử với tao như vậy chứ.
- Vì mày yêu quá nhiều, nhiều đến mức bỏ qua những gì hắn ta đã làm tổn thương mày.
Doãn Kha ngước lên nhìn những ánh đèn đủ màu sắc của quán, cậu không rơi nước mắt. Đau đến mức cậu không còn sức để khóc nữa, đôi tay cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn đó của anh
" Ý anh là sao ?"
" Thì là vậy đó, người yêu cũ anh quay về, cậu ấy rất yếu đuối, cậu ấy cần có anh."
" Vậy còn em thì sao ?"
" Em không phải vẫn ổn sao, mình không hợp nhau."
" Được, em đồng ý."
" Em đồng ý gì hả."
"Thì anh đề xuất như vậy, nên em đồng ý."
BỐP !!!
Âm thanh chát chúa của chiếc điện thoại vỡ tan dưới sàn nhà, cậu thật ngốc, đến cuối cùng cậu cũng chỉ là người thay thế, khi người kia về cậu cũng chỉ là một thứ bỏ đi. Bao nhiêu năm bên cạnh anh, bao nhiêu năm cậu im lặng đứng sau anh, chấp nhận những đau đớn, những thiệt thòi. Để rồi cậu nhận lại chỉ là 2 chữ không hợp nhau.
Cậu bật cười, cậu cuối cùng cũng đã thua rồi. Cái cảm giác này, nó đau hơn bất cứ nổi đau nào mà cậu trãi qua.
Mưa vẫn cứ rơi, như đang khóc cho chính bản thân cậu vậy, giớ cứ gào thét làm những tán cây ngã nghiêng về một phía, lòng cậu cứ thế buốt lên từng đợt.
Tại sao nó lại đau đến thế.
Doãn Kha vớt tay lấy chai rượu trên bàn mà uống từng ngụm, Bạch Nhược chỉ biết im lặng, lúc này, có lẽ cậu cần là một mình. Hãy để cậu điên cuồng như vậy, ngày mai sẽ ổn thôi mà. Cô lặng lẽ nhặt cái sim từ chiếc điện thoại bị vỡ của cậu, ngắn vào điện thoại mình. Cậu là cảnh sát, không có điện thoại là không được.
Ngồi bên cạnh Doãn Kha đến khi cậu say không còn biết gì nữa, Bạch Nhược gọi cậu một chiếc taxi để về nhà, có lẽ ngày mai, sẽ là một ngày mới của cậu, còn cô, bây giờ cô muốn đến một nơi.
Ôm bó hoa hồng đỏ trong tay, khi cô đến nơi mình cần đến đã là lúc mặt trời mọc rồi, những giọt sương sớm vẫn còn chưa tan, tạo ra một bức màng trắng mỏng manh, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Cô đặt bó hoa trước mộ của một chàng trai, cậu nở nụ cười thật đẹp, như ánh nắng của mùa xuân vậy.
Cô chạm vào nụ cười đó, môi cô khẽ thì thầm bên bia mộ chàng trai ấy
- Tại sao chỉ có mình tao nhớ tất cả nhỉ, ông trời thật không công bằng đúng không ? mày của ngày trước hay bây giờ vẫn luôn mù quáng như vậy, hy sinh vì hắn ta. Thật đáng buồn cười, là tao lại nhớ tất cả nhưng lại không thể làm gì được ngoài việc ngồi nhìn tất cả trôi.
- Hihi. Nhiều khi tao muốn quên đi tất cả, làm một người an nhàn sống, nhưng nhìn Doãn Kha cứ từ từ bước vào con đường đó, lại thấy có lỗi, tao không ngăn cản được cậu ấy.
- Có phải bi kịch lại sắp xảy ra nữa hay không ?
Đáp trả Bạch Nhược vẫn là một sự im lặng chỉ có tiếng chim hót chào bình minh, ánh nắng chiếu qua những chiếc lá, cứ như vậy rọi ấm khắp nơi, khung cảnh thật bình yên.
Nhưng người ta thường nói, trước giống tố là sự bình yên đến ngọt ngào.
Cô nhìn thật kỉ từng đường nét trên khuôn mặt quen thuộc của chàng trai, rồi đứng lên nhẹ bước về phía chiếc cổng sắt cao cao. Đến lúc cô phải về rồi.
Lúc cô đứng lên, người thấy trên mộ của chàng trai có khắc một cái tên thật đẹp, nhưng cũng đâu đó quen thuộc.
" Jackson"
Nhưng có một điểm lạ chính là người con trai này đã mất rất rất nhiều năm về trước, nếu cậu còn sống có lẽ cô phải kêu là ông rồi, nhưng những lời thì thầm kia như của một đôi bạn thân vậy.
Đúng vậy.
Cô là Bạch Nhược, cũng chính là Thiên Từ, cô bạn thân của người con trai ấy, cũng là Doãn Kha kiếp này. Cô sống một cuộc đời mới, nhưng lại mang kí ức của kiếp trước. Cái kí ức luôn ám áp cô từng ngày.
Kiếp này, cô chỉ mong cậu thật hạnh phúc, nhưng có lẽ thật sự rất khó.
- Doãn Kha hay tao gọi mày là Jackson nhỉ, nếu có kiếp sau, tao thà đánh đổi khả năng này, chỉ mong mày một đời thật mình an.
Gió lại thổi lên từng cơn làm những chiếc lá còn vươn sương sớm, lẫn những hạt mưa đêm qua bay loạn, nắng tắt, trời lại kéo mây đen, chắc lại sắp có một cơn mưa lớn kéo đến nữa rồi.
Trong một căn nhà nhỏ, có một chàng trai đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, có vẻ cậu đang rất đau đớn, đến lúc ngủ đôi mắt cũng rơi ra vài giọt nước trong suốt, nó cứ lăn dài trên khuôn mặt của cậu. Có lẽ vết thương ngày hôm qua, khiến cậu đớn đau cả trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro