Chương 23
Vừa đến nơi tập trung, cậu khá bất ngờ khi Tùy Ngọc sư huynh của cậu cũng tham gia chuyên án lần này. Có vẻ do hai người đã biết nhau từ trước nên việc hợp tác khá là ăn ý với nhau. Đang theo dõi đối tượng tình nghi thì chuông điện thoại cậu vang lên, là Kinh Vũ. Cậu nhấn nút từ chối. Lúc này những hình ảnh và lời nói tối hôm qua lại từng đợt hiện về trước mắt cậu. Bên tai cậu vang lên tiếng của Tùy Ngọc
- Sao em không bắt máy đi.
- Đang làm nhiệm vụ em không nên làm việc riêng.
- À hôm qua....em ổn không ?
- Em á, em vẫn bình thường mà.
- Nhưng hôm qua...
- Tập trung thôi sư huynh, những chuyện này khi rãnh hẵn nói.
Tùy Ngọc chỉ có thể im lặng nhìn cậu nhóc ngồi cạnh mình, một Doãn Kha vô tư hoạt bát của anh đã không còn, thay vào đó là một chàng trai đang phải gồng mình chịu đựng nổi đau đớn vô vàng từ chính người cậu yêu gây ra. Đã rất nhiều lần Tùy Ngọc muốn hỏi cậu rằng làm như vậy có đáng hay không ? hắn có xúng đáng để cậu đánh đổi cả một thanh xuân không. Nhưng câu hỏi này có lẽ anh chỉ có thể giữ cho mình, vì anh không có can đảm nghe cậu trả lời, anh sợ, sợ cậu nói đáng. Như vậy chẳng phải rất đau lòng sao ? Với anh nhìn cậu từ xa cũng được, miễn là cậu hạnh phúc.
Phía Doãn Kha, cậu từ chối trả lời điện thoại của Kinh Vũ, nhưng chuông báo tin nhắn lại vang lên, nội dung tin nhắn khá đơn giản
" anh xin lỗi chuyện hôm qua, mình làm hòa nhé. Nhớ em."
Cậu cười đầy chua chát, anh lúc nào cũng như vậy, sau khi cãi nhau chỉ một câu nhớ em của anh cũng làm trái tim cậu tha thứ. Vì sao à ? vì cậu quá yêu anh. Dù cậu biết sau đó là những màn ân ân ái ái trên giường, kết thúc anh lại trở về căn nhà của mình, có một người vợ xinh đẹp đang chờ đợi anh.
Cậu dù có đến trước, nhưng cậu vẫn mãi là một kẻ thứ ba, chờ đợi sự bố thí thời gian từ anh mà thôi.
Tay cậu không tự chủ trả lời tin nhắn đó một cách vô thức
" Ừa, em cũng vậy."
Rất nhanh sau đó lại có tiếng tin nhắn trả lời cậu
" Anh sắp được làm ba rồi. Thật vui."
Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống nền xe hơi một cách khô khốc, anh và cô ấy đã có con, cậu phải trả lời anh như thế nào đây, đau buồn, tổn thương trách mốc, hay giả vờ cao thượng vui vẻ chúc mừng anh như một người tình nhân bé nhỏ yên phận. Đôi vai cậu run lên để cố trấn tỉnh lại bản thân mình, chẳng phải cậu đã lường trước được sẽ có chuyện này rồi hay sao ?
Tùy Ngọc ngồi cạnh cậu, cũng nhận ra sự khác biệt của cậu từ lúc đọc tin nhắn, anh lo lắng quay sang hỏi cậu.
- Em vẫn ổn chứ ? có chuyện gì sao ?
- Không....không có ạ, em hơi mệt....anh xin chỉ hủy giúp em nhé.
- Được rồi, em về đi, nhìn em trắng bệch cả rồi.
Doãn Kha chật vật cúi người cầm chiếc điện thoại lên, rồi lảo đảo bước ra ngoài, bóng lưng cậu mất hút trong dòng người xô bô. Bóng lưng ấy thật cô độc.
Cậu cứ đi mãi, đi mãi như vậy, đến khi nhận thức được thì đã đứng trước cổng nhà anh. Cậu ngước nhìn ngôi nhà rộng lớn của anh, nó đã từng là nơi mà cậu cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng giờ đây, nhìn nó chỉ tràn đầy bi thương. Anh vẫn ở đó, nhưng nó không còn là của cậu nữa rồi, mà là của một người – người mà anh gọi là vợ.
Bim ! Bim ! Bim
Tiếng kèn xe thành công lôi cậu ra khỏi mớ hổn độn cảm xúc của mình, cậu nhìn về hướng chiến xe màu đỏ đang dừng gần cậu. Một khuôn mặt quen thuộc mà cậu dường như tí nữa đã quen rằng, mình vẫn còn một người để trút bầu tâm sự và nổi lòng. Bạch Nhược hạ kính xe xuống hơi nghiêng đầu ra ngoài hướng cậu nói.
- Uống vài chén không ? đi thì lên xe đi.
- Được. Lâu rồi tao với mày cũng không uống.
Doãn Kha và Bạch Nhược, hai người lại đến quán mà lúc trước cậu với cô thường hay ghé vào mỗi khi buồn bực.
Cả hai cứ ngồi như vậy, không nói với nhau lời nào, từng li từng li uống cạn. Rât lâu sau đó, Bạch Nhược phá vỡ không khí im lặng đến nghẹt thở này.
- Rồi mày không định buông tay sao ? Con người ta cũng đã có rồi.
Cậu lúc này mới ngước lên nhìn cô đày ngạc nhiên, rồi lại cây đắng mĩm cười nói với cô.
- Mày cũng biết tất cả rồi sao ?
- Mày đừng xem thường bạn mày, mà mày chưa trả lời câu hỏi của tao.
- Xa anh ấy....tao làm không được.
Cậu lần nữa ngước lên nhìn cô, đôi mắt đầy bi thương và uất ức, cậu khẻ chỉ vào ngực trái của mình run run nói với cô.
- Chỗ này của tao....rất đau.
Nước mắt của cậu cũng không tự chủ mà rơi ra, nơi đó của cậu thật sự rất đau. Vì sao cho cậu được yêu, rồi lại mang lại cho cậu quá nhiều đau đớn như vậy, yêu anh thật đau đớn. Nhưng bảo cậu từ bỏ, cậu lại không làm được. Giờ đây cậu chẳng khác gì một con thú nhỏ bị thương, đau đến mức cậu tưởng chừng bản thân mình không biết sẽ gắng gượng được bao lâu. Con đường này của cậu, thật sự quá đớn đau.
- Không lẽ, mày không định trả lại cho đứa bé một người cha đúng nghĩa sao ?
Đúng, Doãn Kha cậu đã quên mất một điều, là đứa bé xứng đáng có một gia đình hoàn chỉnh. Cậu cứ nắm lấy anh liệu có quá ích kĩ hay không. Lời của Bạch Nhược, khiến cậu nhớ lại lời hứa nằm xưa cậu tự vấn lòng mình. Nếu anh có tất cả, vợ đẹp, con ngoan, cậu sẽ rời đi. Bây giờ chắc đến lúc phải thực hiện lời nói đó rồi. Nhưng cậu không cam lòng, không đành lòng buông bỏ con đường cậu và Kinh Vũ đã đi qua.
- Một chút thời gian nữa....cho tao một chút thời gian nữa....tao sẽ buông tay.
Bạch Nhược nhìn cậu đớn đau, khó khăn nói từng chữ, cô thật sự cảm thấy khó chịu, phải làm sao để cậu hiểu nơi cậu cho là hạnh phúc giờ chỉ là nổi đau. Người mà cậu nói yêu, giờ đây đang hạnh phúc với cái hắn ta gọi là gia đình, gọi là tình nhân bé nhỏ khác ngoài cậu. Cái thứ tình yêu cậu đang trân trọng, mặc kệ đau thương gom nhặt từng mãnh vỡ, thì anh ta chỉ coi đó như một trò hề mà thôi. Ông trời cho cô biết tất cả, thấy được quá khứ và tương lai, nhưng lại không cho cô cái khả năng thay đổi chúng. Thời gian qua, cô luôn tự trách mình không thể giúp được gì cho Doãn Kha, ngoài việc nhìn cậu từng bước một đi vào cái bi kịch của kiếp trước lần nữa.
Bên ngoài, cơn mưa bất chợt tuôn như đang khóc thương cho số phận của con người. Mọi người nhanh chân bước về ngôi nhà thân yêu của mình. Cũng không ai biết rằng sau cơn mưa, trời có một lần nữa sáng lên, hay lại là những ngày âm u đen tối.
G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro