Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Có mơ Doãn Kha cũng không ngờ rằng, có một ngày cậu sẽ đi chọn tỉ mỉ cái bánh kem, từng nhành hoa hồng để tặng cho người đã cướp đi người cậu yêu. Trong lòng dâng lên một tư vị khó tả, nhưng vì anh, cậu sẽ chấp nhận mọi thứ. Ngày mai cậu có một nhiệm vụ mới, chắc lại sẽ không được thương xuyên gặp anh rồi, coi như đây là một chút gì đó cậu làm cho anh vậy.

Lúc về đi ngang qua tiệm lắc tay, nhìn thấy chiếc lắc có lẽ vợ anh sẽ thích, cậu liền tấp vào mua nó để mang về cho anh đưa cho vợ.

Bạch Nhược nói cậu ngu ngốc, nhưng không sao, con đường này là do cậu lựa chọn cậu sẽ chịu trách nhiệm với chính sự lựa chọn này.

Mọi người đều nói anh là người xấu xa, nhưng chỉ cậu mới hiểu nhwungx gì anh đã trải qua, bản thân anh cũng không muốn, chỉ là cuộc sống ép buộc thôi.

Đang bộn bề suy nghĩ cậu va vào một người, ngước lên thì mới nhận ra là đàn anh trong trường cảnh sát của cậu - Tùy Ngọc.

- Sư huynh, sao anh lại ở đây.

- Anh đnag làm nhiệm vụ gần đây, còn em đi mua quà cho người yêu sao ?

- Không phải, à mà phải.

Nhìn thái độ cậu vẫn ngơ ngác như ngày nào, khiến Tùy Ngọc bật cười, anh đưa tay xoa đầu cậu

Nhưng không lâu, Tùy Ngọc còn phải làm nhiện vụ nên phải đi, họ chỉ kịp trao đổi số điện thoại với nhau, gặp lại Tùy Ngọc tâm trạng của cậu thật sự vui.

Về đến nhà, chỉ thấy Kinh Vũ lạnh lùng nhìn cậu, cảm giác nặng nề lại ập đến, đã lâu rất lâu rồi, cậu chưa nhìn thấy lại cái nhìn đầy ấm áp và cưng chìu từ anh.

Cậu đưa cho anh những món quà mà cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ nhận lại lời nói cảm ơn không có một chút cảm xúc nào từ anh và cái quay lưng lạnh nhạt.

Đến cuối cùng, cậu là gì của anh đây. Tình cảm anh cho cậu liệu nó có còn đong đầy như anh đã từng nói không ?

Cảm giác này là gì đây ? anh chỉ đến với cậu những lúc gặp khó khăn trong cuộc hôn nhân kia. Rồi sau đó, sau những đợt hoan ái, anh lại quay về tổ ấm của riêng anh. Chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng lạnh lẽo, không còn ấm cúng tràn đây yêu thương nữa.

Lần này cũng vậy, anh lại đi sau những lần hoan ái với cậu. Doãn Kha thở dài nhìn hình bóng mà cậu khắc ghi tận sâu trong tâm can của bản thân mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên là của Tùy Ngọc

- Alo

- < Tiểu Kha ! em đang làm gì đấy, anh mới về nhà đây, nhiệm vụ hôm nay cũng không khó lắm, lúc chiều gặp em, vẫn chưa kịp nói nhiều, có thời gian không ? chúng ta đi làm vài chén đi.>

- Được. Ngay bây giờ sao sư huynh ?

- < Phải, quán gần trường ngày trước nhé.>

Cậu suy nghĩ rất lâu thấy bản thân cũng lâu rồi không ra ngoài, hôm nay tâm trạng cũng không tốt lắm, cậu nhanh chóng đáp ứng Tùy Ngọc sư huynh, xem như cho bản thân nhẹ nhàng hơn vậy.

Đã rất lâu rồi, Doãn Kha không đi ra ngoài vào ban đêm, vì cậu sợ khi anh nhắn tin hay điện thoại sẽ không vui khi cậu ra đường. Cậu từ bỏ mọi thói quen hay sở thích cũng chỉ vì muốn anh có thể vui cười lại với cậu. Kể cả việc nhiều lần anh cấm cậu chơi với Bạch Nhược.

- Doãn Kha !

- Hey ! sư huynh, anh đến lâu chưa ?

- Mới đến thôi, lại đây ngồi đi, nhìn em có vẻ như đang có tâm sự.

- Không có đâu, đi làm nên em hơi mệt.

- Đừng giấu, anh đây không phải mới biết em một hai ngày.

- ...

Không hiểu sao, nhìn vào mắt Tùy Ngọc, cậu lại có cảm giác muốn nói ra tất cả những uất ức trong lòng mình bấy lâu nay. Cứ thế cậu kể hết tất cả những gì đã phải cố nén lại bấy lâu. Nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi ra.

Tùy Ngọc nhìn cậu nói ra những uất ức khi bên cạnh người đó, lòng đau nhói. Năm đó, cậu từ chối đi tấm chân tinh của anh để chọn người con trai mang tên Kinh Vũ, năm đó anh hỏi cậu có hối hận không, cậu không chút do dự trả lời không. Thật ra mọi người đều ngĩ anh buông bỏ cậu, nhưng đến khi gặp lại cậu, Tùy Ngọc mới biết thật ra anh không thể buông bỏ đoạn tình cảm này. Nhìn cậu đau khổ vì người khác, anh cũng không làm gì được ngoài bất lực nhìn cậu.

Doãn Kha đã quá nhiều đau đớn để phải chịu thêm nổi đau như vậy, cậu đáng được hạnh phúc, đáng được trân trọng.

Nhìn cậu như vậy, anh thật không đành lòng, vươn tay xoa đầu và lau đi những giọt nước mắt của cậu con trai bé nhỏ trước mặt, cậu gần anh như vậy nhưng vẫn không thể là của anh. Đến cuối cùng chỉ có thể nhìn cậu đau khổ vì người khác, chỉ có thể là người anh để cậu trút bỏ đi những uất ức bấy lâu.

Hai người cứ ngồi như vậy một người nói, một người lau nước mắt, khung cảnh thật hài hòa biết mấy, nhưng khung cảnh đó lại vô tình để lọt vào tầm mắt của một người, anh nhìn họ bằng ánh mắt tức giận xen lẫn một chút khinh thường. " Thì ra cậu cũng chỉ là như vậy, không có Kinh Vũ này thì cũng đi tìm người đàn ông khác ngã vào lòng thôi."

Một bàn tay khoác nhẹ vào tay anh, kéo anh về lại với thực tại. Kinh Vũ nhìn người bên cạnh mình, người con trai bé nhỏ thoạt nhìn cho người ta một cảm giác ấm áp, và muốn che chở. Người con trai này anh gặp cậu trước khi biết đến cái tên Doãn Kha, suốt bao năm anh che chở cho cậu, nhưng cậu lại nhẫn tâm bỏ anh đi du học. Lúc đó Doãn Kha như một nguồn sáng khiến anh hiểu bản thân vẫn còn cảm giác với một người, cho đến khi cậu ấy quay lại, anh vẫn không nỡ nhẫn tâm bỏ đi cậu ấy. Cái tên Giang Vũ chưa bao giờ phai nhòa trong anh cả. Những lần anh nói bận họp hay đi ăn với khánh hang đều là tìm đại một lí do để ở bên cạnh Giang Vũ. Mỗi lần nhìn thấy Doãn Kha anh đều có cảm giác có lỗi và ấy nấy. Hôm nay chính mắt chứng kiến một cảnh tượng như vậy, lại khiến anh thấy nhẹ nhàng cùng kinh thường cái tình yêu mà cậu vẫn hay nói là mãi mãi, là vì nhau.

Kinh Vũ nắm lấy bàn tay đang khoác tay mình quay lưng bỏ đi không hề luyến tiếc người con trai đang đau khổ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro