Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


- AAAAAAA

Trong đêm vắng một tiếng thét phá tan bầu không khí vốn tĩnh lặng của màn đêm lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ, một chàng trai người ướt đẫm mồ hôi vì cơn ác mộng đang ngồi thở gấp trên chiếc giường của cậu. Trong cơn ác mộng cứ lập đi lập lại trong giấc mơ của cậu rất nhiều lần, chính bản thân cậu cũng không giải thích được vì sao. Những hình ảnh rời rạt cứ khắc sau vào trí nhớ của cậu, trong giấc mơ, cậu mơ thấy cậu trong một bộ vest trắng, đang van xin ai đó đưa cậu ra khỏi lễ đường, người đan ông đó nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh có vẻ là chú rễ, cạnh bên là một cô dâu xinh đẹp, sau đó cậu bị một người khác đâm máu rất nhiều, sau đó cậu giựt mình tỉnh giấc trong sợ hãi.

Không biết vì sao, những hình ảnh đó cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của cậu, mỗi lần mơ thấy cậu đều cảm thấy rất đau lòng, trái tim như có ai đó bóp chặt lại, nước mắt cũng không chủ động được mà rơi ra. Giấc mơ này thật đến nổi khiến cậu đau lòng.

Không muốn suy nghĩ nhiều, cậu cầm chiếc điện thoại lên bấm một dẫy số quen thuộc, đầu dây bên kia đồ chuông hồi lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.

- < Aloooooo >

- Tao lại mơ thấy giấc mơ đó.

- ....

- Tao không biết vì sao cứ mơ mãi một giấc mơ như vậy, mày còn nghe tao nói không ?

- < Khò khò khò >

- BẠCH...NHƯỢC !!!

- < CÁI GÌ VẬY THẰNG QUỶ !!!! mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không mạy ? 2h sáng, mày không ngủ để tao ngủ chứ mạy.>

- Mày là bạn tao đúng không ?

- < Thì sao ? >

- Thì tao không ngủ được mày cũng nên chia sẽ chứ.

- < Tút....tút...tút >

Còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì, Bạch Nhược gọi điện lại cho cậu lần nữa, không để cậu lên tiếng, đầu dây bên kia đã nói trước.

- < Doãn Kha. Mày có tin vào kiếp trước hay không ?>

- Sao mày hỏi vậy.

- < Thì tao hỏi vậy thôi, chứ có gì đâu. >

- Con người có kiếp trước sao ? khó tin quá.

- < Mày không tin thôi, đi ngủ đi, mày là cảnh sát đó, ăn ở không quá đi kiếm người yêu cho tao nhờ, ngồi đó mà kể chuyện ma, đi ngủ liền cho tao ngủ.>

- ....

Nằm xuống, trong đầu cậu vẫn chỉ quanh quẩn trong giấc mơ đó, người con trai đó là ai, vì sao cậu lại khóc ? thật sự có kiếp trước sao. Cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào mà chính cậu cũng không hay biết nữa.

Sáng hôm nay, cậu phải quay lại trường học tập trung theo quy định của trường cảnh sát. Hết năm học này, cậu đã trở thành một cảnh sát, mặc trên người chiếc áo mà gia đình cậu luôn tự hào, mặc dù đó không phải là đam mê của cậu. Nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu, 2 đồng điếu khiến cậu càng thêm xinh đẹp.

Sau giờ luyện tập Doãn Kha vẫn như thói quen lướt một vòng phần mềm game mà cậu mới tải. Bỗng nhiên có một nick lạ pm cậu, với danh nghĩa là một game thủ lâu năm, cậu cũng nhiệt tình giúp đỡ. Sau khi chinh chiến chung vài phó bảng trong game, hai người có vẻ khá thân.

Người này tên là Lâm Kinh Vũ , lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, anh cũng là một game thủ, hai người nói chuyện khá hợp nhau.

Và dường như sau giờ huấn luyệt mệt mõi trong trường, cậu về lại kí túc xá đi phó bảng và nói chuyện với anh là một cách khiến mệt mỏi của cậu vơi dần.

Và mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến một ngày, anh nhắn tin cho cậu

Lâm Kinh Vũ: mình gặp nhau ngoài đời nhé.

Doãn Kha: được thôi, cuối tuần này nhé, được không ?

Lâm Kinh Vũ: ok, quán cà phê Memory gần nhà cậu nha

Doãn Kha: được.

Như đã hẹn cuối tuần cậu đến quán cà phê như đã hẹn, hôm nay trong cậu rất giản dị nhưng không vì thế mà giảm đi vẻ đẹp của cậu.

Doãn Kha chọn một gốc của quán có thể nhìn ra cửa sổ nhìn xuống thành phố đầy xô bồ lúc chiều tà. Những hình ảnh về giấc mơ đó lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu.

Lúc cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng của bản thân thì trước mặt cậu đã xuất hiện thêm một người nữa.

Người đàn ông này mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam, khiến anh càng thêm chính chắn, thấy cậu nhìn anh đầy ngạc nhiên, anh bậy cười lộ 2 chiếc rang khểnh thật đẹp

- Doãn Kha, đúng không ?

- Phải. Anh là...là...Lâm Kinh Vũ.

- Ừa, sao ngạc nhiên vậy ?

- À...thật không ngờ anh lại soái như vậy.

Nghe cậu nói khiến anh bật cười lần nữa, cậu thấy vậy bất giác trong vô thức cũng nở nụ cười thật tươi, ánh nắng buổi chiều tà, xuyên qua khung cửa khiến khung cảnh thật bình yên và ấm áp.

Hai người ngồi nói chuyện thật lâu về game và về cuộc sống của 2 người hiện tại. Anh cho cậu rất nhiều lời khuyên hay và có ích trong cuộc sống.

Đến lúc về cậu với tâm trạng cực tốt nhắn tin khoe với con bạn thân.

" tao gặp chiến hữu trong game rồi."

" thấy sao ?"

" nói chyện khá hợp."

" này ! mày có nghiêm túc với người ta không đây, nếu không thì thôi đi, chứ cứ giỡn giỡn như vậy có ngày nha mạy."

" ừa, tao biết rồi mà, mày đúng là đồ bánh bèo nhiều chuyện."

" thằng quỷ, bao giờ gặp tao cho mày biết thể nào là đai đen zudo."

" chắc có mình mày có võ."

"biến cho chị."

Mỗi lần cậu chọc Bạch Nhược là sẽ khiến nó bùng cháy mới ngưng lại. Bạch Nhược là bạn thân của cậu từ nhỏ, không hiểu sao từ nhỏ nó đã kì quái rồi, chỉ mình cậu chơi với nó thôi. Thỉnh thoảng nó sẽ cầm tay cậu và đoán tương lai, nhìn rất hài hước.

Nhưng nghĩ lại khuôn mặt anh, cậu cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác như đã gặp anh ở đâu đó rồi, nhưng mãi chẳng nhớ ra, nhìn anh cười thật đẹp nhưng trong lòng cậu có một cảm xúc trống rỗng không tên, nhưng không không thể tả được. Có lẽ do bản thân cậu quá nhạy cảm khi sống trong môi trường cảnh sát.

Cảm xúc này thật sự rất khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro