Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Trong căn phòng u âm, chỉ còn lại một vài tia sáng xanh đỏ lập lòe, Thiên Từ đang trãi những lá bài trên mặt bàn. Gần đây, cô có một cảm giác bất an không thể giải thích khi nghỉ về Jackson. Đôi tay cô run run thuần thục lật những lá bài quen thuộc của mình, cô liên tục nói thầm trong miệng mình.

- Không thể nào. Không đúng, chắc mình lại xem sai rồi.

Dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần đi nữa, thì kết quả vẫn chỉ có một, điều đó khiến cô gần như muốn nổi điên.

- Không đúng, mình sẽ không bao giờ xem nữa.

Cô giận dữ đem hết tất cả những lá bài vừa trải ra bỏ vào lò lửa gần đó. Nhưng cô vẫn không nghỉ rằng trong vô thức, một lá bài rơi ra xuống cạnh chân giường của cô.

Là bài đó mang tên " THE DEATH"

Jackson hôm nay đã tốt hơn rất nhiều, cậu có thể ghi nhớ được vị trí của đồ vật trong nhà. Cậu đang ngồi trên ghê sô pha để học chữ nổi, thì có tiếng động bước vào. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói

- Thiên Từ, mày đừng hy vọng hù tao, vô ích.

- Hứ, sao mày lại biết tao vào.

Cậu không nói gì chỉ mỉm cười đầy vui vẻ, từ khi cậu không còn nhìn thấy ánh sáng thính giác của cậu nhạy hơn rất nhiều, cậu có thể xác định được hướng phát ra âm thanh dù khá nhỏ.

- Hôm nay mình ra công viên chơi đi Jackson .

- Được thôi, cũng lâu rồi tao không đi ra ngoài.

- Được, vậy ăn cơm tối xong mình đi nha.

- Ừa.

Như đã hẹn, sau giờ cơm tối, Thiên Từ và Jackson cùng nhau dạo công viên gần nhà. Jackson cảm thấy rất vui vì đã lâu lắm rồi cậu không ra khỏi nhà. Tuy không nhìn thấy, nhưng cậu có thể cảm nhận được không khí quen thuộc này. Đi một vòng, cậu và Thiên Từ ngồi nghỉ trên chiếc ghế gần đó. Trên tay cầm ly trà sữa mà mình yêu thích, bất chợt nghe tiếng Thiên Từ hỏi.

- Jackson ! mày định sau này như thế nào ? cứ ở vậy một mình à.

- Ừa, ngày đó, khi tao nói nếu tao biến mất thì sẽ như thế nào, người đó nói sẽ đi tìm tao, nhưng mày thấy đó, tao biến mất lâu như vậy, cũng không ai tìm cả. Từ đó, tao cũng không còn niềm tin vào tình yêu nữa.

- Thôi không sao, vậy say này ở vậy bao nuôi tao cũng được. ha ha

- Mày không có cửa đâu nhé.

Tiếng cười nói của 2 người vang dội cả một vùng, nếu không biết chắc cũng không ai nhận ra cậu không còn nhìn thấy nữa.

Và cũng gần đó không xa, có một người đứng vô tình nghe toàn bộ câu chuyện của 2 người, trên môi anh nở một nụ cười nhạt đầy khinh miệt. Người con trai đó, cũng chính là người cậu yêu đến đau đớn. Hôm nay, anh cũng Tiểu Ly đi thử áo cưới, lại vô tình nhìn cậu. Anh đã từng nghĩ nếu không cưới được cậu, anh sẽ ở vậy đến cuối đời, cho mẹ anh biết bà đã sai ở chỗ nào. Nhưng đến khi nghe nhưng lời từ Tiểu Ly, anh hoàn toàn thất vọng về cậu. Hôm nay gặp lại cậu, chỉ thấy chua chát, nhìn cậu chẳng có gì đau khổ như anh đã nghĩ. Tình cảm này chắc chỉ mình anh là kẻ ngu mà thôi. Lúc này tiếng Tiểu Ly cắt ngang suy nghĩ của anh.

- Xong rồi, mình về thôi Karry._ cô ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu nói.

Sau đó anh và Tiểu Ly bước đi hòa vào dòng người trên phố. Lướt qua cậu như những người xa lạ. Tiểu Ly yếu đuối bị cậu làm tổn thương, lúc này cần anh bảo vệ và che chở hơn là phải suy nghĩ về một người đã phụ tình cảm của anh.

Sáng hôm nay, vẫn như mọi khi cậu ngồi đọc sách chữ nổi mà Thiên từ tặng cậu, có tiếng bước chân, nhưng có vẻ không phải là của mẹ và Thiên Từ.

- Ai vậy ?

- Chưa bao lâu mà con đã quên người dì này rồi sao ?

- Bà đến đây làm gì ?

- Đến để thăm cháu trai của dòng họ này.

Cậu im lặng không có ý định đáp lại lời nói của người phụ nữ này, người mà mang trên mình chiếc áo cảnh phục mà dòng họ của cậu luôn tự hào, cũng là cô của cậu. Nổi đau trong quá khứ của cậu, người phụ nữ này cũng góp không ít vào vụ bắt cóc năm đó của cậu.

Thấy cậu không trả lời, bà cười một cách khinh bỉ, buông ra những lời cay nghiệt cậu.

- Thấy cậu ở nhà cũng buồn chán, chợt nhớ cậu biết đánh đàn piano, mà bạn tôi ngày mai tổ chức đám cưới cho con họ, nên nhờ cậu đến đánh đàn. Sao ý cậu như thế nào ?

- Được. dù sao tôi cũng rãnh.

- Được, vậy mai tôi sẽ cho người đến đón cậu.

Nói xong bà quay đầu cất bước ra khỏi nhà cậu, trên môi còn vươn một nụ cười đắc ý, như đang háo hức chờ xem một vở kịch hay mà mụ ta cố tình sắp xếp.

Hôm sau, như đã hẹn với người cô của mình, Jackson mặc một bộ vest màu trắng, mái tóc rủ xuống vầng trán cao, nhìn cậu như một thiên sứ bước ra từ truyện tranh. Mọi cảnh vật xung quanh cậu dường như đang tỏa sáng.

Không lâu sau đó, cậu được đưa đến buổi lễ kết hôn. Lễ đường được trang trí chủ đạo bằng hoa hồng đỏ, được buộc dây nơ màu xanh dương, kéo dài từ cửa nhà thờ vào đến tận khi vực làm lễ. Mọi người vui vẻ bắt đầu bước vào khu vực làm lễ. Giờ làm lễ sắp đến, cậu được người cô dìu vào vị trí dành cho người đánh đàn piano, từng ngón tay cậu lướt trên phím đàn một cách nhuần nhuyễn, mọi người có mặt ở lễ đường dường như đắm chìm hẳn trong điệu nhạc du dương của cậu. Trên môi cậu bất giác mỉm cười để lộ 2 đồng điếu thật đẹp.

Lúc này, vị cha sứ bắt đầu đọc những lời tuyên thề trong không khí thật trang trọng, cuối cùng,câu nói được cả hội trường mong chờ nhất cũng được vang lên.

- Karry ! con có đồng ý lấy Tiểu Ly làm vợ dù dù là...

BÙM !!!!

Tiếng va đập mạnh lên nhưng phím đàn thu hút chú ý của mọi người về phía chàng trai đang ngồi đánh đàn piano cho buổi lễ, khuôn mặt rạng rỡ lúc đầu của cậu giờ đây chỉ còn lại sự đau khổ tột cùng. Chàng trai ấy là Jackson.

Mọi người ở lễ đường, kẻ biết thì nhìn cậu đầy thương cảm, người không biết thì nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò chờ xem kịch vui.

Riêng Jackson lúc này, cậu không còn quan tâm mọi thứ, câu nói của cha sứ cứ liên tục vang lên trong đầu cậu, " anh và Tiểu Ly sao ? tại sao lại có thể như vậy ? không thể nào, đây chắc chắn không phải là sự thật, là cô cậu cố ý lừa cậu để thấy cậu đau khổ, đúng là như vậy rồi."

Trong cơn hoảng loạn, cậu theo phản xạ đi về hướng vừa mới phát ra tiếng đọc của cha sứ, có lẻ nếu không biết sẽ có có ai biết được cậu không nhìn thấy gì.

Thấy cậu lại gần, Tiểu Ly cất tiếng nói đầy khó chịu

- Mày đến đây làm gì ? chỗ này không chào đón mày.

- Tiểu Ly ? thật là mày hả Tiểu Ly?

- Sao ? lâu ngày không gặp, mày quên luôn con bạn này rồi hả ?

- Mày và Karry...vì sao lại...

- Vì anh ấy yêu tao.

Câu nói của Tiểu Ly như xoáy sâu và tận tim của cậu, nó như có ai đang bóp chặt lấy, vì sao sự thật tàn nhẫn này lại để cho cậu biết chứ. Thì ra, người cô của cậu cố ý cho cậu thấy cảnh này. Mụ ta vì sao cứ không bao giờ buông tha cho cậu. Cậu vẫn chưa đủ đau đớn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro