Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Đêm.

Con phố đã chìm vào giấc ngủ, cậu nghĩ thế, anh cũng nghĩ thế. Cả hai ngày hôm nay chẳng ai nói ai câu nào, nhưng vào thời khắc này lại cùng một suy tư mà ngắm ánh trăng tàn. Bảo là ánh trăng tàn bởi vì nó bị mây che khuất, bởi nó như khép lại một đêm mệt mỏi. Cũng như anh và cậu, muốn khép lại thứ tình cảm mong manh đang tồn tại trong trái tin họ nhưng mà anh biết nó toàn là lừa gạt. Thì sao chứ? Tâm trí lừa gạt như thế nhưng phần nào lòng lại thanh thản hơn.

Anh nhớ, anh từng theo đuổi cậu lúc cậu còn là một học sinh cấp hai. Anh lớn hơn cậu một tuổi, ngày đầu tiên anh không để tâm nhưng mà cần dần đột nhiên trái tim đã dành một khoảng trống cho cậu chứa vào, cũng như ánh mắt như theo quán tính mà nhìn cậu như thứ quý giá. Cứ thế lòng dần dần hình thành một loại tình cảm khó nói nên lời.

Anh lại nhớ, cái ngày anh can đảm nói với cậu là anh yêu cậu. Ngày ấy không mưa, bầu trời trong xanh nhưng mà kết quả anh nhận được lại là lời xin lỗi.

Lòng lúc ấy, đau như dao cắt, thật ra lần đầu yêu một người, lần đầu bị từ chối, anh vẫn chưa kịp thích nghi với điều ấy nên cảm thấy rất đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần, mọi thứ như suy xụp hẳn đi, anh nghĩ tình yêu chân thành của mình sao lại ra nông nỗi này, rất nhiều lần, nhiều lần anh hỏi mình nhiều câu hỏi nhưng vẫn chĩ cảm thấy cổ họng đau rát, môi mấp máy mà biết mình thương tâm tới mức nào.

Anh vừa ngắm trăng, làn gió nhè nhẹ khẽ thổi bay tóc anh, anh đột ngột nhớ nhiều thứ về quá khứ, ký ức ấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, anh chưa từng nghĩ mình lại theo đuổi cậu đến ngần ấy năm. Thời gian khi mà nhìn lại mới biết nó xa tới mức nào, anh từng cảm thấy mình là kẻ thất bại, cứ thích theo sau người không yêu mình. Tình yêu không thể cầu xin cũng chẳng thể nhường cho ai. Tự mỗi người phải giành lấy, nhưng anh lại quên mất, khi mình giành thì ít nhất đối phương cũng phải có tình cảm với mình.

Thật quá thiếu suy nghĩ, cho nên kết quả bế tắc của ngày hôm nay hoàn toàn là do anh quá cố chấp mà ra, bây giờ muốn thoát khỏi bế tắc này ngoài từ bỏ còn có cách nào khác? Anh thật vẫn chưa tìm ra nó, có chăng người trước mặt anh chưa phải định mệnh của anh, người anh yêu chưa chắc đã theo anh suốt đời, anh nên tìm xem ai mới là người cùng anh bên nhau, đúng không?

Bây giờ sắp xếp lại mọi thứ, yêu lại hoặc chờ đợi người kia, có muộn hay không?

"Tuấn Khải, hôm nay em có nói với Chí Hoành chuyện anh muốn cùng cậu ấy bên nhau." Tiếng nói nhàn nhạt vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng, đám mây kia khuất sau ánh trăng khiến ánh sáng nhỏ bé kia cũng làm cậu nhìn rõ mặt anh, dù chẳng biết anh nghĩ thế nào nhưng mà cậu tin rằng thông tin cậu nói làm anh vui.

"Thế sao? Có phải anh không yêu em, em rất thoải mái?" Tuấn Khải hai tay dựa vào lan cang, mắt lướt qua cậu. Cậu thoát khỏi anh là niềm vui, là niềm hạnh phúc hay sao mà cậu hình như rất thích anh bên Chí Hoành. Anh biết cảm nhận của cậu nhưng điều cậu làm vẫn khiến anh khổ sở.

"Em chỉ là..  muốn mọi người đều hạnh phúc. Kể cả Chí Hoành, kể cả anh và ... người kia nữa. Họ hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc." Cậu nhắm mắt, thứ hạnh phúc cậu nói cơ hồ như nỗi đau đang lấn chiếm cậu hiện giờ, người kia hạnh phúc thì cậu lấy gì vui? Người cậu yêu bên người khác, cậu làm sao cười? Thật ra nói cậu hạnh phúc toàn là giả dối, cậu biết mình chẳng thể nào vui nhưng mà vẫn gắng gượng cười tươi, giả tạo thế nào đi nữa, cậu cũng không muốn lộ ra nỗi đau khổ day dẳng trong lòng.

"Nghe em nói hình như anh thấy em hiền từ lắm. Nhưng mà con người em anh hiểu mà, nó củng rất ích kỷ. Em muốn người kia thuộc về em, muốn vĩnh viễn là của em nên em mới đau đớn thế này, nếu không em đã chẳng có cảm giác nào rồi. Anh muốn từ bỏ tình cảm này, nhưng nói thật với em, anh không biết làm sao nữa. Mỗi lần nhìn em, tim anh sẽ đập loạn, mỗi lần nghĩ về em, anh gần như từ bỏ việc bỏ yêu em. Nhưng... anh vẫn muốn em thoát khỏi tâm trí anh, anh không muốn giải thoát cái gì, thật ra anh muốn mình biết yêu chính bản thân mình, bởi vì anh yêu em quá nhiều hơn bản thân anh, bây giờ anh yêu bản thân mình nhiều hơn thì dám chắc, ngay cả em anh đều quên sạch. Em, em có làm được như anh?" Tuấn Khải mỉm cười, nụ cười thuần khiết nó như chẳng âu lo, buồn khổ, chỉ có quyết tâm cũng như một thứ hy vọng cho quyết tâm đó.

Cậu cười thật to, cảm giác như mình đang nghe hài, nhưng lát sau, lại mỉm cười: "Được, em hứa với anh. Chúng ta, quên sạch cái gọi là tình yêu."

Quên sạch tình yêu, cách này hoàn toàn sai lầm, nó làm mất đi tính ôn nhu của anh, cái tính tươi vui của cậu. Hai người họ hứa với nhau, sẽ từ bỏ tình cảm này, yêu bản thân nhiều hơn. Họ chắc sẽ làm được, nhưng cứ như họ đầu hàng trước tình yêu này, cứ như họ trốn chạy tình yêu này để thoát khỏi bóng tối vươn tới ánh sáng.

Cũng sẽ như họ thật sự tìm ra con đường đúng đắn, yêu là đau, thương là khổ. Mọi chuyện đều do con người tạo ra, họ đương nhiên phải tự giải quyết. Chỉ là... cả hai người họ, làm sao để yêu lại khi đã quên?

[Hết chương 8.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: