7.
Chí Hoành ngừng lại, đột nhiên cười một trận kịch liệt, hắn ở phía sau chẳng biết chuyện gì đang xảy ra: "Em cười cái gì?"
"Cười cái gì giả? Tôi chỉ thấy cậu nói đùa rất buồn cười, cho nên..... mới cười thôi."
Nói là cười nhưng mà mắt lại đươm tia buồn, có chăng y biết hắn chẳng hơi sức mà đùa. Tại sao lại thích y? Người y yêu đâu phải hắn? Nếu anh một lần nào đó nói với y là anh cũng quan tâm y, nhưng mà càng nghĩ càng thấy sầu thảm hơn, lại thở dài, lại thấy mệt mỏi. Khẽ quay mặt qua nhìn Vương Nguyên: "Tôi đi coi Thiên Tỉ thế nào."
Phía sau chẳng có lời nào, nhưng khi bước chân vang lên vài tiếng thì hắn mới nhàn nhạt nói: "Biết rồi là mệt mỏi thế sao? Tôi cảm thấy cậu quá thấy mình là thảm thương, chắc chỉ mình cậu mới bi ai như vậy nhưng mà sau cậu còn có tôi mà, chắc tôi không đau, cậu nghĩ thế đúng không?"
"Chẳng thể hiểu rõ được, chính tôi cũng không hiểu mình. Yêu là một vòng lẫn quẩn như thế này sao? Nó là con dao hai lưỡi làm đầy rẫy vết thương sao?"
"Phải. Đã biết thì phải biết luôn cách chấp nhận, nếu không, thì từ bỏ đi."
Vương Nguyên quay mặt ngược với y, sau đó cả hai đi hai con đường khác nhau.
Lời đã nói ra, không thể thu hồi lại. Ngay cả y và hắn cũng thế, chẳng biết trong thâm tâm đã chấp nhận được hay chưa nhưng mà chưa lúc nào họ nghĩ sẽ từ bỏ, không phải là không biết cách, cũng chẳng phải là yêu quá sâu nặng mà là muốn níu kéo thứ gì đó mỏng manh của thanh xuân, thanh xuân của họ không phải ngắn nhưng nó không quá dài. Trong suốt cả tuổi thanh xuân này, y và hắn dù tạo ra hồi ức đau thương nhưng mà như thế cũng chẳng có gì không tốt, yêu là hết mình, khi đã xác nhận thì phải cố gắng dù kết quả đã biết trước, biết nó mịt mờ lắm, nhưng mà đến cùng vẫn muốn níu lấy nó.
Chí Hoành bước vào WC, nhìn thấy cậu đang làm khô tóc với áo, y bước lại gần, cậu nhớ ra chuyện gì đó, nhỏ giọng nói: "Chí Hoành này, hôm nay anh Tuấn Khải..."
"Tuấn Khải thế nào? Anh ấy nói cái gì à?" Y kích động khi lời của cậu còn chưa nói hết, hành động thất lễ như vậy khiến y cười gượng: "Thật xin lỗi, tớ hơi kích động."
"Không sao, cậu như vậy tớ thấy cũng không lạ. Thật ra thì, anh ấy bảo cậu ngày hôm qua tỏ tình với anh ấy. Vấn đề này thật sự có chút tế nhị, tớ cũng không định nói ra nhưng mà khi thấy cậu lo lắng về chuyện này, tớ muốn nói ra để cậu an tâm."
"Đúng là hôm qua tớ đã tỏ tình với anh ấy nhưng mà anh ấy cũng đã nhanh chóng từ chối rồi, chuyện này khiến tớ đau lòng nhưng biết thay đổi làm sao? Anh ấy hình như thích cậu, điều này tớ hiểu rõ cho nên khi lời từ chối của anh ấy nói ra, tớ không bất ngờ, chỉ là... vẫn không thích ứng kịp." Chí Hoành cười buồn, kể lại câu chuyện hôm qua ngắn gọn qua vài lời, không quá ủy mị, không đau đớn như cậu tưởng tượng.
Nhưng ánh mắt của y lại bán đứng y hết thảy, ánh mắt ấy buồn lắm, nó sâu thảm và như một cái hố đen sâu thẳm, bị lạc vào đó cùng với đau đớn cuộn trào, cậu lấy tay đập lên vai y: "Thật ra sáng nay, anh ấy nói với tớ. Anh ấy muốn bước thêm bước nữa với cậu. Anh ấy cả đêm suy tư, để nghĩ đến tình cảm của mình, đâu mới đúng."
"Thật?" Chí Hoành nghe vậy rất vui nhưng cái vui đó nhanh chóng bị dập tắt bởi nỗi đau quá nhiều, một ít jy vọng làm người ta hoang mang.
"Thật. Chính miệng anh ấy nói với tớ, anh ấy bỏ qua tình cảm dành cho tớ, anh ấy vứt bỏ thứ chờ mong vô nghĩa để đến với tình yêu mà có nhiều hy vọng cho anh. Mình vui vì điều đó, có người thoát khỏi thống khổ, mình ... hạnh phúc thay."
"Nếu sự thật là thế, tớ cảm ơn cậu đã nói với tớ."
Cuộc hội thoại ngừng ở khoảng ấy, nó có chút không thật nhưng lại phần nào như giải thoát khỏi mớ bồng bông, cả 4 người họ, cần ở hiện tại là đặt lại tình cảm, học lại cách yêu, yêu cho đúng chỗ và phải biết mình yêu người khác thì mình cũng phải được yêu chứ không phải là từ một phía.
Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu có phải đã muộn hay không?
Cậu tự nghĩ như thế, khi mà mọi thứ đã ngắm sâu đến thế thì bỏ nó là chuyện rất khó xảy ra, phải đặt lại tình yêu, yêu cho đúng chỗ, vậy hỏi thế nào mới đúng chỗ? Yêu người mình yêu hay yêu người yêu mình? Con đường nào cũng là mình bị tổn thương và mình tổn thương người khác.
Giữa 4 người họ, quanh quẩn chỉ toàn là bất hạnh, lối thoát không có, đi tiếp càng đau, dừng lại thì đau gấp bội.
Nếu dừng thì càng nhớ, càng da diết. Đi tiếp thì sẽ biết người kia vô cảm với mình rất nhiều, biết càng nhiều thì càng thấy mệt mỏi nhưng lại càng muốn theo tiếp.
Thật mệt mỏi...
Thật đau đớn...
Yêu.... là đau...
Yêu là... toàn nỗi bất hạnh.
Nhưng muốn níu giữ nó, tuổi trẻ là đầy nhiệt huyết, là cố chấp thế sao? Cố chấp tới mức chẳng biết mình làm đau mình nhiều hơn mình nghĩ.
Thiên Tỉ dựa vào lang cang gần phòng học, ngã người ra phía sau: "Yêu sao để không đau?" *
[Hết chương 7.]
Chú thích:
*Yêu Sao Để Không Đau là tác phẩm của tác giả Hạ Vũ, từ bộ này tôi có ý để viết tác phẩm Cuối Cùng Ai Đau này. Thật ra chưa đọc hết cuốn đó bởi là tôi mượn của bạn đọc thử. Muốn biết thêm chi tiết thì lên google tìm, tớ cũng chả mấy rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro