Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Trời xụp tối, đen nhẻm.

Đường phố đã lên ánh đèn, Chí Hoành nuốt một ngụm nước bọt làm miệng khô khan nay lại càng khô khan khi tâm trạng chẳng biết nên nói ra hay im lặng.

Tuấn Khải đứng ở cửa, có chút mất kiên nhẫn mà nắm lấy cánh cửa, lời nói bình thường, nhưng phản phất trong đó là ý đuổi người: "Em là có chuyện gì để nói hay không? Nếu không thì anh còn bận vài chuyện."

Chí Hoành hít một hơi sâu, khí lực bao nhiêu ngày gần như dùng hết cho lần này, y nhìn thẳng vào mắt anh, anh lại hờ hững đáp trả lại, y lòng đột nhiên lạnh hẳn, ánh mắt ấy thật khiến y đau lòng, lạnh nhạt như vậy, làm sao nói đây.
"Em thật có chuyện?" Tuấn Khải nhìn đồng hồ rồi đột nhiên khép cửa lại: "Xin lỗi, bây giờ anh rất bận. Em có thể nói sao chứ?"

Nhìn anh gần như khép cửa, y theo bản năng lấy bàn tay chặng lại, hai cánh cửa khép lại kẹp theo cánh tay trắng nõn của y, từng ngón tay như kêu răn rắt, anh giật mờ mở toang cửa, y lại tái mặt một chút, cũng từ bàn tay đỏ tấy kia  nắm lấy góc áo của anh, giọng y có chút run rẩy, bởi vì y một chút nữa đã vuột mất cơ hội, khi níu lại được, y cảm thấy thật may mắn.

"Thật ra, em nói cái này. Anh đừng quá bất ngờ, nếu sau khi nghe, anh ghét em cũng được nhưng mà đừng nói mấy lời tàn nhẫn. Em... thật ra.... chính là... anh...  em..."

Chí Hoành ấp a ấp úng, anh lại rất chú tâm nghe, dường như anh hoàn toàn đặt tâm tư vào lời nói của y, làm cho y càng thêm căng thẳng, biết khi nói ra thế nào vẫn là từ chối nhưng vẫn không thể nào mà ngừng lại được.

"Em thích anh." Chí Hoành nói xong, chăm chú nhìn anh, chẳng chạy đi, chẳng sợ hãi mà chỉ có sự kiên định với tình yêu của chính mình, dù một lát nữa y có thể sẽ cảm thấy mình hối hận và nhục nhã tới mức nào.

"Vậy sao? Thế anh trả lời em thế nào đây? Anh biết em thích anh, có thay đổi được gì không? Dù sao, anh cũng xin lỗi em. Tình cảm của em, chính anh không xứng." Tuấn Khải chồi buồn.

Chí Hoành lại khó hiểu, biết là câu trả lời chẳng như ý nhưng mà không biết sao tim như chia ra làm hai, bị đau đến nghẹn lời. Chẳng biết nói cái gì nữa, đành mím môi mà quay mặt đi, đến cuối cùng... y cũng là y, đến cuối cùng, ... bên cạnh y vẫn là một khoảng không vô định.

Vương Nguyên giẫm từng chiếc lá vàng, chậm rãi bước theo sau y, cả hai cách nhau chưa quá hai mét nhưng mà lòng đã cách tận trùng trùng, có phải yêu đơn phương là đau? Có phải yêu mà không hồi đáp là bi ai? Có phải... chính hắn đã tự mua dây buộc mình?

Tất cả câu trả lời đều khó hiểu, điều chẳng thể rõ ràng, bởi vì yêu là do con tim định đoạn, hắn nào biết hắn sẽ thích y mà không phải thích cậu hay thích anh, có chăng là do con tim lỗi nhịp, nó chỉ như bị hỏng khi gặp trúng y mà thôi. Thật ra, yêu thì chưa nhiều như tưởng tượng, nhưng mà đau đã đau hơn tưởng tượng rồi. Con tim sẽ tan tành khi mà mỗi vết thương mỗi ngày đều có mà trong khi niềm vui lại ít ỏi, làm sao mà lắp đầy hết?

Y đi phía trước, hắn rảo bước theo sau. Cả hai người nhìn như một đôi mà lại như hai kẻ xa lạ chẳng liên quan, cứ tự mình gặm nhấm nỗi đau, lại tự mình xoa lành nó bằng những bát bỏ mà mình cho là đúng, cứ thế mà nhốt bản thân trong vòng vây đau khổ muôn trùng kia.

Quay lại với anh, anh ngồi bịt xuống ghế, đầu lại đau nhức dữ dội. Tại sao người anh thích sao không thích anh? Có phải câu theo tình, tình chạy, chạy tình, tình theo là đang nói với anh hay không? Đột nhiên có người tỏ tình, anh chẳng lấy làm vui sướng, chẳng cảm thấy được an ủi, xoa dịu vết thương mà chỉ cảm thấy như ông trời trêu ngươi. Ở cách mấy căn nhà, người anh gửi trọn yêu thương lại chẳng để tâm đến anh, mà người anh chẳng biết là ai thì lại nói thích anh.

Anh rất mong, một lần cậu yêu anh, không, một ngày thôi cũng được, anh sẽ dành hết tình cảm cất giấu gửi cho cậu, dù sao đó cậu quên đi cũng được. Vì khi đã yêu, khi đã trao hết, anh sẽ không giữ lại cái gì, không thấy đau nữa, không thấy mệt nhọc nữa. Bỏ đi thứ tình cảm này từ người đã tạo ra nó, chính là từng chút trả lại, trả lại cho cậu.

Anh thật muốn vức bỏ tình cảm này... Anh rất muốn... Rất muốn... Nhưng tất cả là do lý trí muốn, chứ tim anh, một lần cũng chưa muốn bỏ.

Cách mấy căn nhà, Thiên Tỉ đang làm bài, rất chăm chú làm bài. Nhưng khi nhìn thấy phía xa, người kia đi sau Chí Hoành. Lại giật mình, lại có bao nhiêu suy nghĩ mà trào ra, hai người đó sao lại đi với nhau? Hai người đó là đang làm gì? Sao chẳng nói câu nào? Nhìn sao buồn thế kia?

Quan tâm, lo lắng cho hắn, đặt tâm trí mình đến bên hắn, cậu lúc nào cũng thế vì hắn mà điên mà dại, vì hắn mà bỏ mặt các thứ khác. Trong khi biết là, hắn một chút cũng chẳng đưa mắt tới, nhưng mà... nhưng mà cậu chẳng thể nào ngăn nổi bản thân. Yêu hắn là thói quen, thì thói quen này chắc cũng ngắm vào máu từ lâu.

[Hết chương 4.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: