22.
Chậm một bước chưa hẳn là trễ.
Kết thúc thế này, chưa gọi là viên mãn.
Bởi lẽ xa hay gần, lâu hay gắn là do về sau.
Phải không? Giữa hai người họ, còn gì để chia cách nữa?
Chắc cám dỗ chưa dừng lại nhưng mà nó chẳng quan trọng nữa rồi.
Pháp.
Thủ đô Paris, nơi tấp nập kẽ qua người lại, người người choáng ngợp, xung quanh như không có mấy thoải mái.
Thiên Tỉ cùng với Tuấn Khải bước đi trên vỉa hè, đang suy nghĩ là sẽ mua gì ăn cho bữa trưa này, cậu suy tính một lúc mới hỏi anh: "Trưa nay anh muốn ăn gì?"
Anh không nghe câu hỏi, lại tiếp tục rơi vào trầm tư của bản thân, lòng anh như ngồi trên đóng lửa, hết lắc đầu lại gật gật cười cười rồi nhăn nhó như gặp chuyện khó xử, cậu nhướn mày nhìn biểu hiển của anh, khẽ mím môi, lát sau lại hỏi: "Anh có nghe em nói gì không?"
"Tuấn Khải! Có nghe không đó? Tuấn Khải!" Thiên Tỉ gọi lớn một chút, dù không mấy lớn nhưng cũng phần nào đã khiến anh hoàn hồn: "Em nói gì?"
"Em hỏi anh, anh muốn ăn gì vào buổi trưa?" Thiên Tỉ có chút nóng nảy nói.
"Trưa nay mình ăn nhà hàng." Tuấn Khải cười trả lời.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh một lát, từ sau cái ngày hai người dưới sự phản đối kịch liệt của gia đình vẫn kiên quyết cùng nhau đi sang Pháp học tập. Cái gọi là bỏ gia đình thì không phải, nhưng nếu nói muốn nhìn họ tách bản thân ra họ lại không muốn, vì thế mà cùng nhau sang đây, cùng nhau làm việc, lại cùng nhau đi học, nhưng mà lịch làm việc của họ khá dày đặc, tiền lương cũng không phải nhlều, nếu nói ăn nhà hàng thì có tí khoa trương, hôm nay anh lấy tiền ở đâu mà ăn chứ hả? Cậu thắc mắc khiến hàng chân mày nhíu chặt mày.
Dù muốn hỏi nhưng cả hai cũng đến nhà hàng rồi, cậu với anh cùng ăn một bữa thịnh soạn, nói là thịnh soạn nhưng cậu chỉ chọn mấy món tạm gọi là thấp nhất trong đây, số tiền này cũng khiến cậu tiếc nuối rất nhiều.
Anh thì lại lóng nga lóng ngóng, dường như có điều muốn nói nên nhưng lại có chút không phải, cậu thấy anh như vậy, mày bất giác nhíu lại lần nữa. Anh nắm lấy tay cậu, hít sâu một hơi: "Anh có chuyện này muốn nói với em."
Hình ảnh này quen mắt đến lạ, cậu cảm thấy y như anh muốn cầu hôn không bằng, đột nhiên phía xa có một người chạy lại nhào lên người anh: "Anh Tuấn Khải! Ở đây cũng gặp anh nữa, thật có duyên nha."
Anh khựng người lại, cậu hoang mang nhìn, cô gái nhỏ vẫn như cũ mà nắm lấy tay anh, rất không ý tứ mà lấy chiếc hộp rồi cười cười mà nhét vào lại rồi nói nhỏ với anh vài câu rồi liếc mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt kia khiến cậu nhíu mày, cậu kéo ghế ngồi dậy: "Em muốn đi WC."
Cậu vừa bước chân đi, anh liếc mắt nhìn cô gái kia: "Tới làm gì?"
"Chỉ là muốn tới xem thôi." Cô gái kia chu môi nói, ngồi trên ghế, tự tiện lấy menu rồi kêu vài món này nọ, anh rất muốn mắng nhưng thấy cậu đang ra nên mỉm cười mà hỏi: "Em muốn ăn gì nữa không?"
Cậu ngồi xuống, không nói lời nào, cũng không muốn hành động gì. Nhìn cậu như vậy, anh mới nói: "Đây là bạn cùng lớp với anh, là người Trung Quốc, cùng với là giới tính nam."
Cô gái kia phun li nước vào mặt cậu, bởi lẽ là cậu đối diện cô, anh cả kinh mà lấy khăn giấy lau mặt cho cậu, cậu ngày càng lạnh lùng liếc mắt qua, nhàn nhạt hỏi: "Có muốn bị đánh không?"
Cả cô gái và anh cả kinh, cậu thật sự nóng rồi. Cô gái cười gượng: "Xin... xin lỗi."
"Tôi không muốn nghe xin lỗi. Bây giờ, một cút khỏi mắt tôi. Hai, tôi đánh cô.. à không cậu."
Cô gái nóng nảy mà nói: "Cái gì chớ? Tôi là giúp người ta mới tới, ai ngờ anh ta lại muốn vụt tôi. Xớ! Lúc nhờ vã thì kêu này nọ, giờ lại đuổi. Tôi cũng không ham ở lại đâu."
Cậu nhìn anh rất lâu, thấy anh vẫn chưa nói câu nào, mới cuời một cái: "Cầu hôn thôi mà, có cần mời cái 'con két' màu mè đó làm màu chứ?"
Anh gãi gãi đầu: "Tại... anh run thôi."
"Thế giờ không có gì để nói với em à?" Thiên Tỉ hỏi, mắt chứa đầy tia buồn cười.
Anh thoáng giận, nhét hộp nhẫn lại vào trong túi: "Không còn gì để nói."
"Thế sao? Em ăn xong rồi, về thôi." Thiên Tỉ bỏ tiến vào trong menu rồi lẳng lặng đi về.
Trên đường về, con đường đã đầy tuyết trắng, cậu giẫm nát từng bông tuyết rồi khẽ nói: "Có nhẫn hay không, không quan trọng. Anh có thấy, hôm nay vừa tốn tiến một cách dư thừa, vừa làm em mất vui không?"
Tuấn Khải kéo cậu lại, để cậu đối diện với mình: "Có phải từ khi cô gái kia tới, em ghen không?"
"Em ghen thì sao? Không cho à." Thiên Tỉ nói.
"Rất đáng yêu." Tuấn Khải cười nói, anh đột nhiên quì một chân, đưa tay mở hộp nhẫn. Tuyết rơi càng nhiều, khung cảnh từng chút lãng mạn đến nao lòng.
"Thiên Tỉ! Em có nguyện ý bên anh đến già hay không?" Tuấn Khải thành khẩn hỏi, cậu dường như muốn nói gì đó, nhưng lại ngừng, sau đó là kéo anh đứng lên: "Em thích nhìn anh gần hơn, đeo vào đi."
Anh mỉm cười đeo nhẫn cho cậu rồi hôn lên tay cậu một cái, cậu ôm anh vào lòng, khẽ lẩm bẩm: "Hôm nay, trời ấm quá."
Tuấn Khải khẽ cười, hôn lên mái tóc của cậu: "Ừ! Rất ấm."
Không cần quá hoành tráng.
Không cần hoa, không cần nến.
Không cần những lời nói quá đường mật.
Chỉ cần, anh bên em, cũng như em bên anh, như thế là đủ.
[Hết chương 22.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro