Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Giờ giải lao.

Y cùng cậu xuống căn tin, trong khi hắn lại hập hực lầm bầm sau lưng: "Này Chí Hoành, tớ nói này nhé. Cậu thật sự có nụ cười rất khó ưa, cho nên lần sau tớ mà có trả bài á, cảm phiền cậu ngậm miệng của mình lại, quản tốt cái miệng đó, tránh tớ mà phát cáu thì tớ cắt đem sào luôn."

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu?" Y ngừng bước chân, một tay đặt trên thành cầu thang, khinh bỉ cười nửa miệng.

Cậu đứng giữa hai người, tay liền đưa lên ngăn lại: "Hai cái người này, sao tối ngày cứ cãi nhau thế?"

"Là tên đó gây sự trước. Thiên Tỉ! Cậu trách sang một bên đi." Chí Hoành đẩy nhẹ cậu sang một bên, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, chỉ cần hắn nói một lời là y như sẽ bị ăn đấm liên hoàn.

Hắn cười cười, từng bước đi xuống, bàn tay đè lên tay của Chí Hoành đang đặt ở thành cầu thang, y giật mình muốn rút ra, hắn lại càng nắm chặt hơn: "Tôi nói rõ cho cậu lần nữa, làm ơn bỏ cái nụ cười khó ưa đó đi."

Bởi vì nhìn thấy nụ cười kia, hắn sẽ động lòng, người kia làm cái gì hắn cũng sẽ chú ý, cũng sẽ để trong lòng, là vì có y nên hắn mới thấy tâm xáo trộn, cách để bỏ thứ tình cảm này chỉ có thể ngăn cản hành động đó của y, hắn hiện tại đã mệt mỏi lắm rồi, bỏ cuộc là điều ngay từ đầu hắn không muốn nhưng đến cùng chẳng có cách nào ngoài cách này cả.

"Kệ tôi." Chí Hoành bỏ lại hai từ rồi quay người đi.

Cậu bước theo sau, lòng lại thắt chặt một cái, hành động đó là sao chứ? Hai người họ có mối quan hệ gì? Vì hành động đó, cậu thấy mình càng xa hắn lắm ròi, có khi nào phải nói ra hay không? Cậu rất muốn chờ đợi, chờ cái ngày hắn cùng cậu ở bên nhau nhưng mà có lẽ không được rồi, chờ đợi chỉ càng đau, chỉ thêm thất vọng, chẳng có một tia hi vọng nào cho cậu cả. Cậu theo đuổi đến cùng có được cái gì đâu chứ? Tại sao càng nghĩ lại càng thấy thảm thương thế này.

"Này, em ở đây à? Anh tìm em cả buổi." Anh từ trên lầu chạy xuống, nghe thấy lời anh, dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang. Y vừa nhìn thấy anh đột nhiên quay mặt nơi khác, cứ như ngại hay sao á.

Cậu củng chẳng biết chuyện gì, chỉ thở dài một hơi, kéo tay anh: "Tuấn Khải, anh hôm nay bao em nha?"

"Được, anh lấy bao bao em lại." Tuấn Khải cười cười lấy tay nhéo mũi của cậu.

Cậu trề môi, đẩy anh ra: "Anh á, thật chẳng biết khao bạn bè là gì hết á."

Bạn bè? Đến cùng anh chỉ là bạn của cậu mà thôi, thời gian có bào mòn thế nào, anh vẫn chỉ là bạn bè của cậu. Anh là bạn của cậu...

Là bạn thôi...

Chỉ là bạn...

Bạn bè... cứ lập đi lập lại trong đầu anh, mọi thứ vì từ đó mà đình trệ nghiêm trọng. Cậu đứng trước mặt anh, tự nhiên nhớ ra gì đó mà kéo y lại: "Anh, em giới thiệu với anh, bạn học của em. Lưu Chí Hoành, còn đây là, gọi sao đây ta? Là hàng xóm kế bên nhà, là học trưởng của tớ, Vương Tuấn Khải."

"Em chào anh." Y cuối đầu chào, ánh mắt có chút kỳ lạ.

"Chào em." Tuấn Khải mỉm cười, nhưng mà ánh mắt của anh lại hướng đến cậu, từ nãy tới giờ anh biết cậu chẳng có chút niềm vui nào, chỉ cố cười, cố tìm một thứ gì đó để vơi đi cái đau trong lòng cậu, nổi đau của cậu, anh phần nào hiểu thấu, chính anh cũng đang trải qua cảm giác như cậu. Nói đau củng chưa hẳn, nói cảm thấy rất hối hận cũng không, muốn bỏ cuộc cũng không phải. Chỉ đơn giản là mệt mọi, theo đuổi thứ tình cảm vô nghĩa mà chẳng có ai đáp trả, chính là dày vò và mệt mỏi nhất. Yêu một mình, đau một mình và vứt bỏ hay giữ lấy cũng chỉ có mình mình biết, đau khổ như thế, sao anh và cậu còn đi vào?

Phải nói, con tim là thứ không điều khiển nói, làm sao anh biết anh sẽ loạn nhịp bởi cậu, làm sao anh biết chính anh bị kìm hãm trong hố sâu không đáy?

Chẳng biết đến cùng là thế nào, chỉ cần biết yêu hết mình, cho hết lòng dù nhận lại toàn là đau thương.

Cậu đột nhiên bật cười: "Tự nhiên không ai nói gì cứ đứng ở đây, nhanh đi để hết giờ giải lao là khỏi ăn luôn."

Cậu kéo tay anh, lại kéo tay y, cả 3 bước xuống căn tin, dù thế nào, lòng cậu vẫn nhớ như in hành động kia nhưng mà biết sao làm đây? Tim cứ đau nhói như vậy, thật khó chịu.

Anh kéo ghế cho cậu ngồi, hành động nhỏ này lọt vào mắt y. Cả 3 trầm mặt, ai cũng ăn phần ăn mình gọi, ai cũng đau lòng vì mới tình đơn phương, nhưng họ chưa một lần từ bỏ, không phải họ yêu quá sâu, chẳng phải tình yêu đã thấm tâm can, đã lấp đầy trái tim mà là họ không biết cách buông bỏ.

Họ biết giữ, họ biết yêu, nhưng họ không biết bỏ.

Cậu và anh đã lâm vào hoàn cảnh đó, hắn cũng chẳng ngoại lệ, y thì càng lún sâu khi chỉ biết mình yêu nhiều mà không biết phía cuối con đường mình theo đuổi mờ mịt tới mức nào.

Thì ra cả 4 người họ, yêu là để đau, yêu là để thắt nghẹn, chứ không phải yêu để lấy hạnh phúc.

Vậy họ bỏ cuộc, chắc tốt?

[Hết chương 2.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: