16.
Khi Thượng Đế đóng một cánh cổng.
Đồng thời sẽ mở một cánh cổng khác cho bạn.
Nhưng mà, hình như vị Thượng Đế ấy lãng quên mất em rồi. Ngài ấy đóng cánh cổng mà em theo đuổi nhưng lại chẳng mở ra cánh cổng nào.
Anh à! Cứu rỗi linh hồn đang tổn thương rất khó, nhưng anh chắc đã muốn cứu đâu chứ?
Em hiện tại, nhân sinh coi như gió. Tính mạng không muốn bàn, có lẽ mọi thứ đã lụi tàn. Em cũng chẳng muốn quan tâm cái gì nữa.
Lạnh lùng! Tính cách mới của em, dù gặp anh hay không gặp anh, em chưa bao giờ nhìn cuộc đời bằng ánh mắt màu hồng từ khi anh đi.
Đêm.
Thiên Tỉ ngồi đọc sách ở phòng ký túc xá, cánh cửa gỗ có người đột ngột mở ra, cậu vẫn lặng thin nhìn hàng chữ chi chít nhau trên tờ giấy, có chút bắt đắc dĩ mở miệng: "Đã có người yêu."
Người vừa mở cửa, thoáng đỏ mặt. Cô gái nép vào cánh cửa, hàng mi cong khẽ chớp, ánh mắt chứa đầy lệ mà đảo quanh, cậu một tia thương hại cũng không có, chẳng màn thêm cô gái, nhẹ nhàng xé tờ giấy có hàng chữ nhỏ đó rồi vo tròn vụt vào thùng rác. Thái độ quá đáng đó làm cô gái méo mó gương mặt, muốn khóc mà chạy đi, nhưng vẫn cố gắng đừng yên lại, chầm chậm nói: "Anh làm thế chả phải là đang chứng minh anh để ý tới em? Nếu không quan tâm hàng chữ kia có gì phải xé sách như thế? Với lại em tỏ tình với anh, anh không đồng ý cũng không cần hành động quá đáng. Dù sao em cũng là con gái, anh không sợ tổn thương em hay sao?"
Thiên Tỉ chẳng ngước mặt lên, chỉ nhàn nhạt nở nụ cười khinh người: "Ghê tởm."
Cô gái lặng người, trợn mắt đầy tức giận: "Thiên Tỉ! Em hận anh. Quá đáng!"
Cô gái vẫn muốn mắng, cậu khẽ nâng mắt, cứ ngỡ cậu sẽ bảo cô đừng quá ồn ào, hay hoặc chăng là mắng vài câu. Nhưng cậu chỉ đơn giản nắm lấy cánh cửa, sau đó đóng lại, chẳng để mắt tới cô gái đó một giây nào nữa.
Cứ thế, không gian lại im ắng. Tiếng nhạc của phòng bên cạnh cứ vang lên, nốt nhạc trầm lắng quanh quẩn đầu cậu.
Cậu lại nhớ khi xưa mình từng nghe nhiều bài buồn thế này, để thấy rằng khi xưa mình quá ngu ngốc khi yêu hắn điên cuồng, đòi quen với anh để anh làm cậu thay đổi nhưng mà anh ngay sau đó lại rời sang Pháp. Bỏ lại cậu, lúc đó sau bao ngày cảm thấy như mình đã sai một điều, đến sau này cậu mới biết thì ra, mình chính là thích anh chứ có thích hắn đâu?
Đến lúc đó mới biết thì ngoài luyến tiếc đã chẳng còn gì nữa. Yêu là phải biết giữ, phải biết nói để biết mình nên tiếp tục hay dừng lại. Nhưng khi xưa, cậu quá cố chấp, đã yêu anh, tuy nhiên lại không chấp nhận. Có lẽ câu nói 'Có không giữ mất đừng tìm' hoàn toàn để nói đến vấn đề của cậu, bây giờ cậu mất anh rồi, muốn tìm cũng biết tìm ở đâu. Nếu lỡ tìm được rồi thì cũng có thay đổi thế nào được, bởi lẽ chính cậu đã bỏ anh thì muốn anh quay lại thì chỉ có ảo tưởng thôi.
Càng nghĩ, càng cười khổ một chút. Chắc thời gian, là một vết thương vô hình, bởi nó cứ ăn sâu vào tâm trí để rồi chẳng thể nào quên đi.
'Cốc cốc cốc'
Cánh cửa chính bị gõ, cậu vẫn ngồi im không có cử chỉ nào. Cứ ngỡ không nghe nhưng thật ra là cậu nghe, chỉ là không quan tâm. Người bên ngoài bắt đầu thiếu khiên nhẫn mà mắng: "Thiên Tỉ! Mở cửa, là em nè."
Cậu vẫn im lặng. Cô gái đập cửa một cái, căn phòng sáng đèn thế làm sao mà không có người, dù là cô rất tức nhưng không có mắng nữa là rời đi.
Vài giây sau, cửa phòng lại bị gõ. Cậu khép sách lại, vươn tay tắc đèn, cứ như người phía trước không tồn tại. Từ từ mà nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc, nhưng mà ngoài cửa vẫn cứ vang lên tiếng gõ dồn dập càng lúc càng gần. Thiên Tỉ thoáng nhíu mày, có chút tùy hứng mà mở lại đèn rồi bước ra mở cánh cửa kia. Người trước mặt giật mình rồi ngưng động lại rất lâu. Thiên Tỉ đảo mắt, ánh mắt ấy, có vài nét ngạc nhiên nhưng thoáng trầm xuống: "Tìm ai?"
Câu hỏi này rất bất ngờ, bởi lẽ cậu chưa hỏi ai bao giờ, nhưng nếu không hỏi thì cứ đứng thế này cũng không phải là cách.
"À! Chào cậu! Lâu ngày mới gặp, tớ nhớ hình như phòng này cậu ở một mình à?" Vương Nguyên khẽ hỏi.
Cậu nhướng mắt, hình như? Nhớ? Nghe cách dùng từ có chút không đúng nhưng cậu cũng lười sửa, lắc đầu nói: "Không."
"Chứ em ở với ai?" Vương Nguyên thuận miệng hỏi.
"Bạn."
Hắn có chút tức giận, nếu không ở với bạn chứ ở với ai? Trả lời rất khiến người ta điên người, nhưng hắn củng không mắng cậu được, dù gì Tuấn Khải cũng bảo, phải từ từ để Thiên Tỉ biết anh từ Pháp về, không nên gấp gáp để cậu biết rõ.
"Bạn cùng lớp à?" Hắn kổn nhẫn hỏi.
"Ừ."
Lại là một từ, hắn thiệt phát điên muốn đánh người. Phía xa đột nhiên có tiếng bước chân, cậu khẽ liếc mắt, đôi mắt tròn của cậu đột nhiên mở to, đồng tử co rút lại.
Anh ấy đến tựa như hoa, anh ấy cười tựa như nắng. Nhưng mà lòng cậu chợt thắt, hai năm, bị mất đi, hai năm, có lại. Tuy thế, nỗi đau bị bỏ rơi, cư nhiên lại đau quá đỗi!
[Hết chương 16]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro