14.
Mấy ngày sau, lúc nào cậu cũng đi chung với anh nhưng mà lâu lâu mới hé răng nói vài câu, hiện tại cả hai cứ như đã gần nhau nhưng khi chớp mắt một cái, khoảng cách đã xa vạn dậm rồi.
Thiên Tỉ mở nắp ly cà phê, khẽ đưa lên mũi ngửi lấy mùi hương đó rồi mới uống một ngụm, gương mặt thoáng nhíu lại: "Đắng quá."
Nghe cậu nói, anh mới ngẩng đầu lên, cã hai bây giờ đang ở thư viện, ngồi đối diện nhau nhưng tầm nhìn đều rơi vào những trang sách, anh nắm lấy ly cà phê của cậu, không nhanh không chậm thử uống một chút: "Đắng thật."
Cậu ngẩn người nhìn người kia uống vài ngụm cà phê đắng, đôi mắt hiện lên tia phức tạp khó nói. Anh làm vậy là có ý gì? Tính ra cả hai đúng là người yêu nhưng mà cũng thấy hờ hững lắm, tình cảm chưa tới, với lại xảy ra quá nhiều chuyện, hành động thân thiết như thế này làm cậu khó thích ứng, thấy anh vẫn chẳng quan tâm lắm, mắt cậu càng mơ hồ.
Cậu không thấy khó chịu vì hành động của anh nhưng mà cậu hoàn toàn khó hiểu, chẳng lẽ anh quên anh có tính sạch sẽ sao?
Khẽ thở dài trong lòng, tình cảm hiện tại giữa anh và cậu khó mà nói, nếu nói là bạn thì đã vượt qua mức đó, nói là người yêu lại thấy chưa tới. Thật là rối não, cậu nhíu mày kéo ly cà phê về bên mình: "Dạo này, anh có thấy em ở bên anh, có chút khó chịu không?"
"Hử? Nếu em không khó chịu thì thôi, anh làm gì khó chịu." Anh đẩy sách qua một bên, ánh mắt tập trung lên cậu.
Lời anh vừa nói, thật cũng đúng. Anh thích cậu, đương nhiên hành động của cậu không quá phận sẽ chẳng ảnh hưởng lắm đến anh, nhưng mà cậu cảm thấy anh rất khi làm những hành động thân mật của những cặp đôi, chả nhẽ chính anh đang cố gắng cho cậu thoải mái bên anh?
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu anh là muốn cậu thay đổi mà yêu anh hay đơn giản muốn cậu có chỗ dựa xoa dịu vết thương đối với Vương Nguyên. Rối rắm rất lâu, cậu mới thấy anh cười nhạt, nụ cười như có như không làm bất giác cậu càng thấy anh lạ thay.
"Em có nghĩ, anh ngu ngốc không?"
Đột nhiên bị anh hỏi một câu kỳ lạ lại có phần ngốc nghếch, có ai lại hỏi mình bị ngốc không chớ? Cậu chợt trầm xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, cả từng ngón tau cùng được cậu làm ấm cho anh, cười một chút anh muốn rụt lại: "Không cần làm thế đâu, nhìn ánh mắt của em, anh cũng hiểu phần nào. Chính em thấy anh cũng chẳng ra gì đúng không? Thiết nghĩ nếu như em đã là người yêu của anh, anh còn gì khổ sở? Nhưng mà Thiên Tỉ à! Anh hình như sai rồi, sai trầm trọng. Càng ở bên em, anh mới thấy cố gắng biết bao ngày chỉ là tro tàn không đáng kể, có phải chính anh ngu ngốc tới mức chẳng thể nào hiểu rõ bản thân đã đau đớn tới không vựt dậy nổi." Nói đoạn, anh đứng dậy gom hết sách mượn từ thư viện, kéo ghế rời đi.
Thoáng thấy anh sắp không muốn nói nữa, cậu nhớ lại lúc trước, anh từng khuyên cậu thế nào, từng mỉm cười rất tươi khi cậu nói về hắn, từng như chẳng đau khổ, chẳng muộn phiền về cậu, làm cậu cứ ngỡ anh chính là người không có bất kỳ tình cảm nào với cậu. Nhưng nào ngờ, đôi khi bên ngoài lạnh như vậy, bên ngoài tươi cười đến thế nhưng lòng đã đau chẳng thể cứu chữa, sao cậu cứ nghĩ anh là người dễ chịu đựng? Cậu biết anh sẽ có ngày bùng phát, nhưng không ngờ nó đến nhanh và nhẹ nhàng như thế, có lẽ đã đến lúc cũng nên để anh thoát khỏi cậu, có lẽ anh đã mệt mỏi lắm rồi.
Cậu cất tiếng: "Thật chẳng biết làm sao nữa bây giờ. Chắc đến lúc, chúng ta có quyết định đúng đắn rồi."
Anh ngừng lại rồi rời đi, khi mà bước chân đã ngừng hẳn, cậu mới nghe thấy tiếng nói nhỏ của anh: "Anh đi Pháp, ngày mai đi."
Sau đó, chẳng nghe thấy tiếng động nào nữa. Sau đó nữa, cậu chẳng đi bước nào, và kế tiếp đó có tiếng giật mình, có sự hốt hoảng, anh đã mệt lắm rồi sao? Đã muốn trốn chạy tình cảnh này rồi sao? Cậu dựa vào chiếc bàn phía sau, khẽ cười một cái, nụ cười méo mó không có hình dạng, sai đó nắm chặt mép bàn, chợt thấy lòng như tan nát, có thứ gì đó vỡ vụn, hình như đau... đến muốn khóc, cậu gục xuống bàn, giọng khàn khàn cất lên: "Tuấn Khải.."
Chỉ có hai từ đó mà vỡ òa hết cảm xúc, yêu hay không, cậu không rõ, chỉ là hiện tại cậu đau, cơn đau thật khủng khiếp mà trước nay chưa từng có.
Sau này đó, anh tránh mặt cậu mọi lúc mọi nơi, có anh sẽ không có cậu, có cậu sẽ chẳng có anh, cậu thở dài, ngồi ở trong phòng thầy hiệu trưởng: "Thầy à! Em muốn chuyển trường."
"À! Cái này mẹ em có nói, em phải chuyển tới thành B đúng không? Coi bộ xa như thế chắc không có cơ hội về đây rồi. Đợi thầy một chút, thầy chứng nhận vài giấy tờ là em có thể đi."
Nhìn thầy hiệu trưởng bận rộn, bàn tay cậu khẽ siết chặt lại, cậu quyết định điều này dù có sai hay đúng vẫn là cách giải thoát tốt nhất.
Chỉ là thấy đau đớn và bi ai quá.
[Hết chương 14.]
P/S: Ngày cuối của năm rồi nà. Chúc mấy bạn năm mới vui vẻ, mai tớ rảnh sẽ viết tiếp, còn không thì cách ngày như bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro