Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Bệnh viện.

Không biết khi cánh cửa kia mở ra, người nằm trên giường có phải là hắn. Tâm cậu động một cái, có lẽ cái gọi là từ bỏ hoàn toàn chỉ giả dối mà thôi, nói không còn yêu là sai, nhưng nói còn níu kéo nhiều cũng sai, thật ra giữa hắn và cậu, điều khiến cậu còn giữ đến giờ chưa quên là cảm giác thích đến yêu, mơ hồ đến như chắc chắc, nhưng thoắt một cái nó liền là hư vô.

Chẳng biết là yêu mức nào, chỉ rõ hiện tại người kia vẫn giữ trong lòng cậu một vị trí quan trọng.

Buồn cười.

Thời gian cậu cho đã quên hẳn, nay chỉ toàn giả dối đau lòng, cậu nắm lấy nắm cửa, suy nghĩ một lúc, chợt mở ra, chuyện đã lâm vào bước này, tiến tới hay lùi bước cũng đều sai, nếu đã thế, cứ bước vào nhìn hắn, chã phải cũng tốt phần nào.

'Cạch'

Cánh cửa ấy, lặng lẽ mở ra, trên giường bệnh không có ai, chăn gối gấp lại ngăn nấp, cậu đứng yên một chỗ, chẳng biết nên rời đi hay là ở lại chờ. Dù không biết là chờ cái gì, nhưng mà chân vẫn không muốn đi.

Lại thở dài, có lẽ do cậu quá lo âu mới nghĩ lời của anh đúng, nhỡ đâu anh nhìn nhầm hoặc chăng là hắn chưa từng chạy xe. Thật quá dại dột khi chạy một mạch vào đây.

Quay người muốn rời đi, phía sau có tiếng bước chân và tiếng gọi: "Cậu về rồi à? Mua cháo cũng nhanh quá đó."

Thiên Tỉ cắn môi, nắm chặt ống quần, người phía sau đơn nhiên là hắn, bởi giọng nói này không lẫn đi đâu được, nhưng mà nếu như hắn ở trong này, có phải... Chí Hoành cũng sẽ ở đây?

Đột nhiên cậu muốn ngửa đầu cười một chút, cười cợt số phận của mình, đi yêu đơn phương một người để rồi càng nhận ra một điều, yêu nhiều sẽ đau nhiều. Lúc này, Vương Nguyên ngồi lại trên giường, rót ly nước ấm, nhìn cái người vẫn đưa lưng về phía mình: "Cậu không định nhìn lại sao? Cháo đâu chứ?"

Cậu hít sâu một hơi, bây giờ mà quay lại nói cậu nhận nhầm người thì có chút ngượng ngùng, nếu đi thẳng ra thì thật bất lịch sự, cậu càng nắm chặt quần, toan quay lại nói vài câu, cửa liền mở. Tuấn Khải cùng Chí Hoành bước vào, Chí Hoành đưa cháo lại cho Vương Nguyên: "Còn nóng lắm á."

"Ủa? Cậu mới vào à? Vậy cái người quay lưng là ai vậy?" Vương Nguyên thoáng nhíu mày, lòng có chút khó chịu.

"Cậu nói Thiên Tỉ à?" Chí Hoành quay qua nhìn cậu rồi lại hỏi hắn.

Anh nhìn gương mặt lạnh ngắt của cậu, bước chân cũng chậm dần, đi tới trước mặt cậu, nắm lấy bàn tay đang bấu chặt ống quần, khẽ len từng ngón tay qua khẽ tay lạnh cóng đó, nhỏ giọng nói: "Anh cho em, quyền tổn thương anh."

Không nhanh, không chậm. Không quá lớn, không nhấn mạnh, nhưng mọi thứ gần như vì lời nói đó, ngưng động vài giây, cậu mím môi, ngước đôi mắt nhìn anh, cả hai cứ vậy nhìn nhau, cậu nắm chặt tay anh: "Em sẽ không tổn thương anh, vì em sẽ cố để mình không tổn thương ai, kể cả em."

Không như một lời từ chối, cũng chẳng như một lời níu kéo hay muốn bên anh, nó như chưa xác định cái gì, nhưng nhiêu đó củng đủ họ biết bản thân đã đến lúc không cố gắng nữa, không yêu những người không yêu mình, cũng như gở bỏ cái gọi là tình đơn phương.

Yêu từ một phía, đau từ một phía, mệt mỏi từ một phía, mọi thứ cũng tới lúc phải dừng lại, bởi vì 1 mình thì không thể đi đến cùng, hiện tại cái cậu cần là một người có thể giúp cậu hạnh phúc, dù nó khó, nhưng nếu cậu tìm kiếm sẽ có phải không?

Anh dắt cậu đi tới chỗ Vương Nguyên: "Nghe là em bị tai nạn, bọn anh qua đây thăm."

Vương Nguyên mỉm cười, cằm lấy trái cây trên tay kia của anh: "Cảm ơn anh, thật ra cũng không có gì nghiêm trọng."

"Sao không nghiêm trọng, cậu biết lúc đó tớ lo lắm không? Thật làm rớt tim." Chí Hoành cằn nhằn, mặt nhăn nhó.

Hắn cười càng lợi hại hơn, dù biết sự quan tâm này chỉ ở mức bạn bè nhưng lại không kiềm được, cười rất lớn.

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhìn Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, sau đó mới nắm chặt tay của Thiên Tỉ: "Tôi có chuyện thông báo với hai người."

Cả hai người kia nhìn, anh mỉm cười: "Giờ tôi và Thiên Tỉ là một đôi rồi."

"Hả?" Người ngạc nhiên là Chí Hoành, mắt nhìn Thiên Tỉ trân trân, còn Vương Nguyên lại cụp mắt cười khổ, sau đó mới vực lại tinh thần, dù biết mắt hắn đã nhìn thấy thái độ thất vọng và khổ sở của y.

"Chúc mừng hai người." Chí Hoành nói, Vương Nguyên gật đầu chúc phúc.

Còn cậu, mỉm cười nhìn thấy bàn tay kia siết lấy tay mình, nhỏ giọng hỏi: "Anh có hối hận?"

"Không bao giờ." Anh chắc nịt.

Cậu cuí đầu: "Xin lỗi."

Anh xoa đầu cậu, chẳng nói gì nữa, giữa hai người, đang cố gắng tạo ra tình yêu, nhưng mà thật là yêu hay làm đau nhau? Cuối cùng ai mới đau khổ nhất trong mối quan hệ chẳng có đường ra này, dù ai đau cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì cuối cùng củng chỉ toàn tổn thương.

Cả 4 người, nói chuyện một lúc thì cậu và anh rời đi, bàn tay hai người vẫn nắm chỉ là lòng cảm thấy lãnh lẽo đau thương.

Còn Chí Hoành, từ lúc nghe tin đó, y chẳng nói nữa, chỉ nhìn Vương Nguyên: "Vương Nguyên! Chúng ta hẹn hò đi."

Hắn đang uống nước, liền muốn phun ra, nhưng vẫn giữ lại rồi im lặng, sau đó mới nói: "Vì cậu, tớ đồng ý."

Giữa 4 người họ, tìm thấy cách quên người kia. Nhưng, dù cách nào nhưng lòng đã một mực cố chấp muốn yêu thì đến cùng vẫn thế thôi.

Dù sao, họ đã chọn tổn thương bằng cách này, chắc họ cùng biết, nếu như vẫn không thể hiểu rõ tâm mình, thì ... lòng sẽ tạo nên vết sẹo mãi mãi không khép miệng.

[Hết chương 13.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: