Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, Tuấn Khải mới đây chỉ là mới bước vào cổng trường cấp 3 mà hiện tại đã chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Cũng không thể trách thời gian trôi quá nhanh mà chỉ trách anh chưa tận dụng thời gian đó đúng nghĩa.

Hôm nay, bầu trời quá âm u, làn gió mùa đông thổi làm lành lạnh da thịt, anh đưa hai tay se vào nhau để thấy ấm áp một chút.

Anh mở cuốn sách dày, vò đầu học bài, còn vài ngày nữa là thi rồi mà đầu óc hiện tại vẫn chưa có có chữ nào, càng phiền não, thì tâm trí đột nhiên nhớ tới cậu, lâu rồi cũng chưa thấy cậu tới gặp anh, hoặc chăng là cũng bận chuyện thi cử rồi? Thật muốn đi tìm cậu nói vài câu, nhưng mà đi thì đóng tài liệu này chừng nào mới học xong?

Tương lai của anh quyết định trong vài ngày nữa, không thể nào một phút nhung nhớ vẫn vơ mà phá hủy hết.

Lại vò đầu bức tai một trận, đầu óc đấu tranh hết lần này tới lần khác, cảm giác phát bực mà đập đầu vào đóng giấy tờ kia.

Đột nhiên có tiếng kéo ghế, tiếp theo là có người ngồi xuống, anh bất giác ngẩng đầu, chưa nhìn ttất người kia miệng đã bật thốt: "Thiên Tỉ?"
"Cậu ấy không đến đâu, cậu ấy hiện tại đang tổng hợp kiến thức chuẩn bị thi rồi."

Người đối diện anh nở nụ cười mê hoặc, anh cũng cười lại nhưng chỉ là nụ cười xã giao bình thường, có lẽ anh biết trong mắt y hiện tại là nỗi thất vọng không nói nên lời nhưng mà anh đối với Chí Hoành chỉ có thế.

Chí Hoành đẩy một hộp thức ăn còn nóng cho anh, nắm lấy tay anh rồi đặt vào một ly cà phê: "Học nhiều quá cũng không tốt đâu, anh ăn một chút đi."

Từ chối?

Không nhận?

Hay hoặc chăng mặt dày mà nói lời tổn thương Chí Hoành để y hiểu rõ, cố gắng của y chỉ là tổn thương y thôi, quyết chí đó chỉ làm đau bản thân thôi, đừng, chính là anh muốn y đừng giống như anh, cảm giác đó đến một lúc sẽ đau tột cùng, sẽ cảm thấy nó tràn ngập trong lòng mà đau đến thắt nghẹn, mọi thứ sẽ đỗ vỡ mà không thể cứu chữa.

Anh yêu cậu như thế đó, hiện tại đã hết phương cứu chữa, chỉ biết yêu mà không thể bỏ, mệt mỏi, đau đớn, khổ sở lắm.

"Anh không có gì để nói với em sao?" Chí Hoành thấy anh lặng im, cảm giác không khí trùng xuống này làm y bất giác e sợ. Sợ hãi anh sẽ gạt bỏ tình cảm của y một cách tàn nhẫn, nhưng nếu thế y vẫn không thể ngừng hướng trái tim mình về phía anh, thật ngu ngốc nhưng ngốc như thế này, không phải không tốt.

"Muốn anh nói thế nào đây? Anh muốn khuyên em dừng yêu anh, nhưng lại chợt nhận ra có khi nào em chỉ là cảm nắng giống như Thiên Tỉ? Đôi lúc yêu hay thích khó phân biệt lắm Chí Hoành à, em nên suy nghĩ thật kỹ, đừng để mọi thứ lúng sâu quá nhiều, em yêu một người không phải sai, cũng không phải xấu nhưng điều quan trọng là người kia có yêu em không? Anh khẳng định một điều, anh không yêu em. Dù em cố gắng thế nào kết quả vẫn như cũ, tình yêu không phải có nghị lực, quyết tâm hay là kiên trì, tình yêu là phải có cảm xúc, anh không có tình cảm với em, sau này lại càng không, bởi tim anh từ lâu đã chứa đầy 1 người, lấp đầy từng ngóc ngách mà không còn kẻ hở nào cho em. Lần nữa, anh xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. "

Không gian như ngưng động và im ắng đột ngột, anh dứt lời mọi thứ im lặng chẳng có tiếng động, Chí Hoành kéo ghế, đứng dậy, cúi đầu chào anh: "Có lẽ anh nói đúng, nhưng mà em biết mình đang trong tình trạng nào. Yêu hay thích có khi rất gần nhưng củng rất xa. Khoảng trống trong tim anh không còn, em cố gắng là vô vọng, nhưng đôi lúc con người rất cố chấp, em không nghĩ ngày 1 ngày 2 sẽ quên anh, sau này nếu gặp lại, làm ơn đừng chào em. Tạm biệt."

Tuấn Khải đứng dậy, nắm lấy tay y, đặt hộp thức ăn và ly cà phê vào tay y: "Anh không muốn em sẻ tự tạo hy vọng cho mình. Cảm ơn đã đến đây."

Y mỉm cười, anh biết nụ cười đó có bao nhiêu đau đớn, ánh mắt kia dường như vỡ òa bởi đau đớn, anh chẳng thể làm gì khác ngoài thật tâm xin lỗi y, tình yêu không phải thương hại, anh không thể vì thế mà nhận lời của y, nhiều lúc, cũng muốn thoát khỏi sự mệt mỏi quấn lấy này nhưng mà lại không nỡ, chính là luyến tiếc níu lấy, dù biết chẳng có ích lợi, chỉ càng thêm đau.

Lần nữa, ghế lại kéo ra, lần này là gương mặt mà anh mong nhớ, cậu nhìn anh, một mực nhìn anh, sau đó chỉ hỏi: "Yêu em, có đáng không?"

Có lẽ câu chuyện kia cậu đã kia, có lẽ một lần nữa anh thảm hại trước mặt cậu, có lẽ lần này rất muốn trả lời thẳng thắng nhưng đến cùng vẫn im lặng mà thay bằng nụ cười.

Yêu không phải đáng hay không đáng, bởi vì ngay từ ban đầu đã chọn thì dù người đó thế nào, yêu vẫn cứ yêu.

Chí Hoành đi một lúc thì ngừng lại, dựa hẳn người vào tường, tức giận đập bức tường đó, bàn tay vo tròn, nắm đấm mạnh mẽ nhưng sao mà chằng thấy thống khổ trôi đi, bàn tay cứ đấm đến khi mắt đã mờ đi, lần đầu tiên thứ nước mắt ấy chảy xuống một cách đau đớn, không phải đau thắt nghẹn hay chẳng thể nói nên lời mà cứ như nó thấm dần vào da thịt mà xé toạt nỗi đau ấy ra, y rất muốn hế thật lớn một lần, nỗi đau ấy thật bế tắc chẳng có đường thoát, cũng chẳng muốn giữ, bởi hiện tại y đã không còn chỗ để nương tựa nữa rồi.

Vụt hộp thức ăn lên tường, bóp nát ly cà phê còn nóng hơi khói, y nhìn những thứ đó đang từ từ rớt xuống như chính y đang rơi xuống vực.

Khóc nhưng không quá nhiều, chỉ là đau vẫn âm ĩ, bỗng có bàn tay đỡ lấy đầu của y, nắm lấy tay của y, kéo y về lồng ngực kia: "Đừng khóc, tớ đau."

Chỉ bốn chữ nhưng mà làm nỗi đau của y vỡ òa, Vương Nguyên, tớ rất đau khổ. Vương Nguyên, người đó không yêu tớ. Vương Nguyên, người đó sẽ không bao giờ yêu tớ. Vương Nguyên, tớ rất đau.

Bàn tay y siết chặt lấy tấm lưng của hắn, Vương Nguyên ôm chặt lấy y nhưng mà tâm lại từng chút nhói.

Yêu đơn phương không là bao dung, hiện tại hắn đã chẳng thể nào muốn y như thế, chỉ nhìn thôi đã đau đớn thế này rồi. Chí Hoành, yêu tớ được không?

[Hết chương 11.]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: