1.
"Chạy nhanh một chút." Chàng trai phía trước gấp rút tới mức tay chân luống cuống, trong khi đó chàng trai phía sau một tia vội vã cũng chẳng có. Cái cảnh người này nắm tay người kia đã chẳng xa lạ với khu phố này, nhưng mà hôm nay có phải anh chàng phía sau khá khác thường, chàng trai phía trước ngừng bước chân: "Anh làm sao vậy?"
"Anh? Không sao, chỉ cảm thấy bầu trời hôm nay ảm đạm quá." Chàng trai phía sau ngước nhìn bầu trời, đột nhiên muốn rơi nước mắt. Cảm thấy mọi thứ như tan tành trước mặt, bởi người đang quan tâm đến anh, người đang vui vẻ kia yêu người khác rồi. Năm năm của anh thành gió mà bay mất rồi.
Thật hối hận, hối hận bởi vì anh muốn cậu hạnh phúc, phải chi anh không ủng hộ cậu theo đuổi đến cùng, phải chi anh không tạo nhiều hi vọng cho cậu, thì hôm nay cậu đã bỏ cuộc và buông bỏ tình yêu đơn phương này rồi. Hiện tại, cậu giữ lấy tình cảm đó, yêu người đó sâu đậm, cậu đang bước vết xe đổ của anh, yêu người kia điên cuồng mà một ít hồi đáp cũng không có.
"Anh à! Anh có phải bệnh hay không?" Cậu lấy tay lay người đang đứng như trời trồng, cậu rất lo lắng cho anh mà hết sức hỏi han.
"Anh không sao." Anh chỉ có thể trả lời qua loa, bởi lòng anh giờ rối như tơ vò, anh thật không hiểu tại sao 5 năm qua, anh vẩn yêu cậu như phút ban đầu, bảo là chung thủy cũng không phải đâu, nhưng mà vứt bỏ tình cảm này, chính anh làm chẳng được, đã bao lần muốn chôn vùi tình cảm này nhưng mà vẫn là cố lao đầu vào thôi. Anh từng nghĩ, sau này, anh sẽ quên cậu sạch sẽ mà theo đuổi người mới nhưng có chăng là anh cảnh thêm yêu sâu đậm.
Thấy bước chân của anh càng thêm chậm, cậu dừng lại nắm lấy tay anh: "Nhanh đi anh, trễ tới nơi kia kìa. Anh cứ ở đó mà thả hồn trên mây."
Anh nhìn bàn tay kia, cảm nhận lòng ngực đập nhanh cùng nhói đau liên hồi, thì ra chính là như vậy, chính là đau đến thế, thì ra... yêu đã thấm sâu như vậy.
Cổng trường gần như đóng lại thì anh và cậu đã nhanh chóng chạy vào. Cả hai lấy tay đỡ đầu gối, thở gấp. Ngay lúc ấy, tiếng trống cũng điểm, cả hai lại bắt đầu chạy lên lớp. Bước chân dồn dập cứ đua nhau, hơi thở gấp gáp càng thêm gấp gáp, cậu cứ hớp từng ngụm không khí để dễ thở hơn.
Vừa đặt chân vào lớp học, một mãng ồn ào sôi nổi hiện ngay trước mắt, cả đám con gái đang tám rất nhiệt tình cùng bọn con trai chạy tới chạy lui như trẻ con. Cậu bước vào lớp mà không quên quay người lại nói với anh: " Em vào lớp đây, giờ giải lao gặp lại."
"Em vào nhanh đi, anh đi trước." Anh cười rồi bước đi lên dãy phòng phía trên, anh lớn hơn cậu một tuổi, dù số tuổi sơ xích nhau không cao, nhưng đôi khi nó là một vấn đề lớn.
Đợi lúc sau, cô giáo mới nhẹ nhàng bước vào lớp, cả lớp nín thở rất lâu. Hôm nay chỉ là trả bài nguyên một chương thôi mà. Chỉ là nó gồm 5- 6 trang giấy thôi, cậu không cần lo lắng, dù đầu cậu một chữ cũng không có.
Cô giáo gõ thước lên bàn, tay lại lấy bảng điểm, nhìn bàn tay cô lật ra phía sau rồi lại vòng qua phía trước, cậu không ngừng thấy tim đập loạn xạ, thật ra thì... cậu rất muốn quay ngược thời gian để cô không trả bài cậu.
"Hôm nay ngày mấy nhỉ? Hôm nay thứ 2 ngày 5 tháng 12 phải không? 2+5+12 là số 19. Mời em ..."
"Rầm"
Lời đang nói đột nhiên cửa mở ra, một học sinh nam xuất hiện ra trước mặt mọi người. Hắn chỉnh lại quần áo, cúi chào cô rồi bước vào: "À! Chuẩn đấy. Cậu lên trả bài cho tôi, cậu số 19 đúng không? Lần này mà không thuộc bài là 2 lỗi nhá. Đi trễ và không thuộc bài."
Nghe cô giáo nói một tràn, hắn như chết lặng, mới bước vào lớp đã xui đến thế rồi.
"Bây giờ trả lời cho tôi biết căn bằng nội môi là gì?" Cô giáo vừa hỏi vừa nhìn hắn.
Hắn cảm thấy trán đã đầy mồ hôi lạnh, hơi nuốt nước bọt, hắn nhìn xuống phía dưới tìm cầu cứu, cậu nhép nhép miệng, hắn càng nhìn càng nhíu mày, thật chẳng biết cậu nói cái gì, hắn nhướng mi ý hỏi là cái gì, cậu lại cực lực mà nhép rất khí thế.
"Em có thuộc bài không?" Cô giáo đẩy gọng kính.
"Thưa cô... Căn bằng nội môi là... là... căn bằng... môi...là..." Hắn chăm chú nhìn cậu, chẳng biết nói cái gì cho phải, trong đầu rối thành mảng lớn.
"Thôi khỏi nói nữa, nhìn cũng biết em có học chữ nào đâu. Về chổ."
Cô giáo tuyệt tình đẩy hắn đi, hắn thở dài một hơi sâu, trời ơi... lại bị 2 lỗi, lần này chắc cô chủ nhiệm mời phụ huynh vào uống nước trà là cái chắc. Đời của hắn sao mà hiu thế không biết.
Đi từng bước xuống chỗ, hắn thấy y đang cười. Máu lại sôi: "Cười cái gì? Thấy người ta khổ là vui lắm à?"
"Cái gì? Là cậu tự làm tự chịu giờ quay lại mắng tôi là thế nào?" Y liếc mắt, hoàn toàn khinh thường thái độ của người trước mặt.
Cã hai rôm rả lời qua tiếng lại khiến cô giáo đã tức nay càng giận mà gõ thước mạnh xuống bàn.
Trong khi đó, ánh mắt của cậu càng thêm tối sầm, lúc nào cũng thế, hắn luôn muốn gây sự chú ý với y nhưng mà y lại chẳng để vào mắt, cậu luôn nhìn thấy điều đó ở hai người. Tình cảm của cậu đã tích lũy từ lâu nhưng hoàn toàn là vô dụng với hắn, hắn chẳng để tâm gì đến cậu, thế mà cậu lại chẳng biết làm sao để từ bỏ cả. Nỗi thất vọng lại càng thất vọng, nhìn 2 người kia thân thiết cậu lại càng đau thắt nghẹn. Tại sao tình cảm đơn phương của cậu lại trao cho hắn, tại sao hắn không đáp lại tình cảm đó, tại sao cậu luôn thấy khổ sở thế này?
[Hết chương 1.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro