♠Chương 39♠
Vương Tuấn Khải dạo gần đây lại hay mơ thấy những giấc mơ kỳ quái. Hắn thấy chính mình ra tay đánh đập một thiếu niên. Mà thiếu niên kia thập phần cam chịu, không hề phản kháng. Hắn càng mơ càng thấy thiếu niên kia quen mắt.
Giật mình tỉnh giấc, thấy bên cạnh là Hạ Quân Đồng. Tại sao hắn chưa khi nào mơ thấy cô, mà chỉ mơ thấy những hình ảnh kỳ quái kia?
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải chính thức bắt đầu xuất ngoại, đi công tác một tuần. Thiên Tỉ không đưa hắn ra sân bay, một mình đến công ty. Hạ Quân Đồng một thân hồng ý, mái tóc xoăn dài duyên dáng, cô ta ôm lấy Vương Tuấn Khải,nỉ non.
-Khải,không đưa em đi cùng được sao?
-Ngoan- Hắn niết mặt cô ta - Một tuần sau anh sẽ về.
Hạ Quân Đồng lưu luyến chia tay Vương Tuấn Khải. Hắn không có ở nhà, cô ta càng dễ dàng thực hiện kế hoạch. Nghĩ vậy, cô trở nên vui vẻ lạ kỳ, trước khi hắn về, phải tống cổ Thiên Tỉ ra khỏi nhà.
Một ngày này, Hạ Quân Đồng đi mua sắm, thay đổi toàn bộ đồ đạc trong nhà. Dì Trương mắt thấy cô ta lộng hành, cũng không thể lên tiếng can ngăn. Phận làm người ờ, ba lấy đâu ra quyền lên tiếng trong căn nhà này.
-Ê....ê....cô không được động vào cái đó- Ngữ Yên chạy đến, giữ lại tay của Hạ Quân Đồng.
Kia là bình hoa mà Thiên Tỉ thích nhất, đích thân cậu đi chọn mua. Nó là bảo vật hiếm có, phải tốn rất nhiều tiên mới mua được. Mà Thiên Tỉ đặc biệt yêu quý nó,coi nó như trân bảo.
Thấy Hạ Quân Đồng muốn vứt bỏ bình hoa, Ngữ Yên không nhịn được, chạy lên ngăn cản. Hạ Quân Đồng hất tay Ngữ Yên, đập bể bình hoa.
-Thứ đồ rẻ tiền này không nên tồn tại.
-Cô....cô...
Ngữ Yên cô cô nửa ngày cũng không nói được từ tiếp theo. Cô không thể đấu lại Hạ Quân Đồng. Nếu học trưởng trở về....phải làm sao đây?
Có chuông cửa, Ngữ Yên chạy ra mở. Là nhân viên bưu điện. Anh chàng trước mắt nở nụ cười chuyên nghiệp, đưa ra hộp bưu phẩm.
-Xin chào, tôi là nhân viên bưu điện, muốn gặp Vương Thiếu Phu Nhân.
-Phu nhân hiện tại không....
-Tôi là Vương Thiếu Phu Nhân,có chuyện gì?- Hạ Quân Đồng vuốt mái tóc, hiên ngang nói.
-Cô ta...
-Mau vào nhà làm việc.
Ngữ Yên bĩu môi khinh bỉ. Nhân cơ hội học trưởng không có nhà, dám mạo nhận. Về phải báo lại với cậu chủ và học trưởng mới được.
-Có việc gì?- Hạ Quân Đồng nói.
-A, có bưu phẩm gửi đến cho cô. Mời cô ký tên.
Hạ Quân Đồng ký tên xuống, nhận lấy bưu phẩm, đi vào nhà.
Món đồ này chắc chắn là gửi cho Thiên Tỉ. Nhưng là ai gửi? Cô ta tò mò mở ra lớp giấy bọc đẹp mắt, mở ra nắp hộp bên trong.
Bên trong chiếc hộp đẹp mắt kia là một chiếc khăn quàng màu đỏ đẹp mắt. Cô ta nhìn ra được đây là sản phẩm đồ đôi mới ra mắt của Phong Vũ, là sản phẩm số lượng có hạn.
Bên cạnh còn có một tấm thiệp, nét chữ khá quen mắt. " Thiên Tỉ, cho tôi xin lỗi. Đây coi như là món quà chuộc lỗi ha, hôm nào tôi về, nhớ quàng chiếc khăn này ha". Là Vương Tuấn Khải. Hắn quả nhiên có tình ý với cậu.
Hạ Quân Đồng tức giận xé tan tấm thiệp, cầm lấy chiếc khăn. Thiên Tỉ, cậu sẽ không bao giờ có được nó, cũng như không bao giờ có được Tuấn Khải.
Một tuần trôi qua, Thiên Tỉ đều phải đối mặt với Hạ Quân Đồng. Việc cô ta thay đổi toàn bộ đồ trong nhà, cậu không ý kiến. Nhưng món vật mà cậu yêu thích, cô ta cư nhiên đập vỡ. Này, đã chạm đến giới hạn của cậu.
Tuấn Khải trở về sau một tuần công tác, hắn không trực tiếp trở về nhà, một đường đến công ty.
-Thiên Tỉ, tối nay 8 giờ tôi hẹn cậu ở nhà Hàng Pháp gần công ty.
-Có chuyện gì? - Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi lại.
Vương Tuấn Khải nhướn mi, tỏ ra bí mật,khiến Thiên Tỉ càng thêm tò mò. Thấy Thiên Tỉ bắt đầu khó chịu, Tuấn Khải liền cười, quay đầu bỏ đi.
-Nhớ hẹn.
Thiên Tỉ cắn môi dưới, hắn hẹn cậu làm gì? Có khi nào.... Càng nghĩ, hai má Thiên Tỉ càng thêm đỏ ửng. Hay là, hắn cũng có tình cảm với cậu?
Mới 7 giờ hơn, Vương Tuấn Khải đã tan ca, đi về nhà, tắm rửa, đến nhà hàng Pháp. Mà Thiên Tỉ, gần 8 giờ mới về nhà.
Vương Tuấn Khải ngồi tại phòng vip trên lầu, không gian khá yên tĩnh và thoải mái. Hắn mặc một chiếc áo len cổ tim, bên trong là áo sơ mi trắng, trên cổ quàng thêm chiếc khăn màu lam. Chiếc khăn này chính là cùng một đôi với chiếc màu đỏ hắn tặng Thiên Tỉ.
Tưởng tượng đến cảnh hai người quàng khăn đôi, ngồi ăn tối dưới ánh nến, hắn lại nở nụ cười hạnh phúc. Ngày hôm nay, hắn sẽ xác định tình cảm với cậu.
Ai ngờ, Hạ Quân Đồng xuất hiện, trên người mang theo chiếc khăn đỏ kia. Vương Tuấn Khải giật mình,nhìn chằm chằm chiếc khăn kia.
-Khải, thật tình cờ nha.
-Em...chiếc khăn kia.
-A - Hạ Quân Đồng sờ lên chiếc khăn -Chính là Thiên Tỉ nói không cần, em thấy đẹp quá, nên cậu ấy cho em. Rất đẹp đúng không.? A, nó lại giống của anh như vậy.
Tuấn Khải nghe vậy, tâm thoáng đau lòng. Cậu ghét hắn vậy ư? Ghét hắn nên ghét luôn đồ hắn tặng.
Hạ Quân Đồng ngồi xuống ghế đối diện hắn, cười nói vui vẻ. Tuấn Khải cũng nhanh chóng quên đi nỗi đau trong lòng, cùng Hạ Quân Đồng chuyện trò.
Ai ngờ, cảnh này trong mắt một người ngoài cửa lại thật chói mắt. Vốn dĩ hai người kia là một đôi mà. Hẹn cậu tới đây, chắn chắn là để khẳng định điều này. Thiên Tỉ gạt nước mắt, quay đầu bỏ chạy. Cậu từ đầu đã là kẻ thứ ba, có lẽ nên buông tay thôi.
----end chương 39----
@Ân Trần
@14082017
Sang tháng Ân đi làm rồi. Có lẽ không ra chap thường xuyên được. Chắc là một tuần chỉ ra được một chap thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro