Chương 45 : Sợ đánh mất đối phương
Băng Liên giữa chừng để mọi người thanh toán hóa đơn thì lại một mình chạy ra cửa nhà hàng. Lén lấy ra loại máy ảnh nhỏ nằm gọn trong tay ra khỏi áo. Chỉnh lại những tấm ảnh gần nhất. Chính là những tấm ảnh cô lén lút chụp được Vương Nguyên hôn lên má Vương Tuấn Khải một cái. Cong môi mỉm lên một nụ cười khiêu chiến. Tay nhanh chóng điện thoại tìm số của phóng viên báo chí. Chỉ cần những tấm ảnh này được tung ra thì cô không tin con đường sự nghiệp của Vương Nguyên còn giữ được.
Từ sau một lực đẩy đẩy mạnh vào cánh tay cô một cái khiến máy ảnh rơi xuống vũng nước gần đó do cơn mưa giao mùa khi nãy còn đọng lại. Băng Liên chưa kịp cúi người nhặt lại thì đã có một bước chân giẫm mạnh lên máy ảnh. Không nói ra nhưng ai cũng đều biết máy ảnh là loại rất dễ bị ảnh hưởng bộ nhớ. Chưa kể là loại máy ảnh này chỉ cầm tay. Nhỏ nhoi như một chú gián. Đạp qua thì đã không còn dấu vết lưu lại.
" Các cậu... "
" Âyda. Tôi nói rồi. Anh đừng có đẩy mà. Thấy chưa làm hư máy ảnh của chị ấy rồi... "
Diệp Duy Minh lùi về phía sau đứng cạnh Ái Vũ Ân tỏ vẻ mặt hối hận. Nhìn cô gái trước mặt lưu luyến chiếc máy ảnh bị bể nát. Một chút phim cuối cùng cũng bị nước thấm đến bay màu. Nghiến răng nghiến lợi đứng dậy chỉ tay về phía hai người họ mà hét lên : " Mấy người cố ý đúng không!!! "
" Phải thì đã sao? " - Bật nhẹ chế độ lưu mạnh vốn có. Duy Minh kéo cậu về phía sau. Biết rõ cậu và Ái Vũ Ninh là chị em. Việc như vậy khó mà ra mặt. Tiến đến một bước khiến Băng Liên phải lùi lại. Chân còn vô tình giẫm vào vùng có nước khi nãy khiến giày cũng bị dơ đến không nhận ra.
" Cô cố ý chơi kế bẩn. Chúng tôi không thể cố ý phá vỡ mưu kế của cô sao? "
" Ái Vũ Ân. Em cũng giúp bọn họ? Chị của em sẽ nghĩ gì đây? "
" Đừng lôi cậu ấy vào cuộc trò chuyện chỉ có hai chúng ta. "
" Nhưng mà... "
" Cô cảm thấy làm chuyện xấu sau lưng thì trời không hay đất không biết? Cuộc sống ở showbiz quá nhàn hạ rồi đúng không? "
" Chuyện gì vậy? " - Vương Nguyên ngần ngại bước chân ra ngoài vì hơi lạnh của cơn mưa vừa ghé ngang. Rùng mình một cái hướng mắt đến ba người kia đặt câu hỏi. Chỉ nhìn thấy Ái Vũ Ân bị anh trai của mình giữ ở phía sau. Đối mặt với Băng Liên. Bạn diễn của cậu.
Giữ im lặng cả ba. Vũ Ân cũng không biết nói điều gì. Nhìn thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải hướng về cậu có chút e dè lẫn căm ghét. Như thường lệ thì cậu sẽ vẫn còn mặt dày mà ở lại. Nhưng giây phút này từ đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khiến cậu khó chịu vô cùng. Cảm thấy như chỉ cần cậu là em trai của người xấu xa... Thì cũng trở thành kẻ xấu.
Đưa đôi mắt ửng đỏ lên nhìn Diệp Duy Minh rồi lại chuyển hướng sang Vương Nguyên. Cuối cùng là cúi đầu nói vài câu chữ trước khi rời đi một mình : " Mọi người về trước đi... Em muốn yên tĩnh... "
Cậu quay lưng bỏ đi giữa những ánh mắt đang còn chưa biết gì. Diệp Duy Minh nhướn mày ngáo ngơ. Ra hiệu cho Vương Nguyên là anh cũng sẽ đi cùng. Mọi người tự trở về trước.
Lần lượt hai bóng lưng ấy khuất đi trong ánh đèn đường mờ ảo. Băng Liên ném thẳng chiếc máy ảnh đi trong tức giận. Chỉ kịp lườm cậu một ánh mắt thì cũng nhanh chóng bị anh hù dọa lại. Cong chân chạy đi khỏi đó.
Cả đoàn phim dùng loại xe ban nãy mà chuẩn bị rời đi. Duy chỉ có bốn người bọn họ là không lên xe. Vương Tuấn Khải khó xử nhìn những người trên xe. Cố tình bịa ra câu chuyện cho riêng mình : " Mọi người cứ về trước. Tôi cùng trợ lí phải ghé qua công ty. "
" Ah. Vậy mọi người cũng không cần đợi nữa. Tôi cũng phải đưa Vương Nguyên đến Studio rồi. "
Đạo diễn nhìn bọn họ một vòng. Cuối cùng cũng đồng ý : " Vậy mọi người về cẩn thận. Chúng tôi quay lại phim trường trước. Còn nhiều chuyện để làm. Khi nào có lịch họp báo về phim thì tôi sẽ thông báo đến cho Vương Nguyên sau. "
Gật đầu đồng ý như gà mổ thóc. Bốn người đứng lặng ở trước cửa nhà hàng mà nhìn xe của đoàn phim chầm chậm rời đi trước mắt họ. Bầu trời hôm nay se lạnh. Giữa không khí này đi dạo thì còn gì bằng. Gần đó có một khu vui chơi nho nhỏ. Xem ra thành công đánh lạc hướng mọi người. Cao Bác Văn choàng tay qua vai của Vũ Thiên kéo đi. Âm thầm để lại không gian rộng rãi lại cho hai người. Tiến thẳng đến khu vui chơi ấy không nói một lời.
" Khoan đã. Từ từ. Đau! Tên Cao chết tiệt này. Anh không thể kéo nhẹ lại một chút sao? "
" Cậu còn lề mề nữa sẽ đến nửa khuya đấy. "
" Nhưng mà... Ah~ Cổ... Đau!!!! "
Che miệng không để lộ ra nụ cười mỉm trên môi. Cặp đôi quản lí cùng trợ lí này lúc nào cũng như lửa và nước. Ngay ban đầu cậu còn nghĩ rằng họ sẽ không có những khoảnh khắc như hôm nay. Xem ra quan hệ cũng không tồi.
Vòng tay qua eo của cậu kéo lại gần phía anh. Sải bước cùng cậu về phía ngược lại đối với nơi khu vui chơi đông người kia. Anh và cậu bên nhau như vậy... Vẫn nên chọn nơi vắng người thì tốt hơn.
Không khí giữa anh và Vương Nguyên hôm nay pha lẫn cảm giác ngượng ngùng rõ rệt. Cứ như cả hai là hai cậu sinh viên đang trong tuổi ăn học mà phát sinh quan hệ tình cảm. Vương Nguyên chà xát lòng bàn tay lên cánh tay trái của mình tạo ra sự ấm áp giữa đêm lạnh. Hành động đơn giản lọt vào mắt của anh. Cởi đi lớp áo vest bên ngoài khoác lên cho cậu. Bước chân họ vẫn chưa một lần dừng lại.
" Anh...
"
" Hửm? "
" Ngày mai em phải đi về Trùng Khánh một chuyến... "
" Không muốn? "
" Không có. Em còn phải... Thi cử nữa. "
" À. Em có dự định bản thân sẽ thi vào trường nào chưa? "
Vương Nguyên vô thức lắc đầu. Nhưng rõ ràng cậu đã có định hướng của riêng mình từ lâu. Cậu bắt đầu bằng giọng hát của mình. Thì con đường minh tinh mà cậu theo đuổi cũng phải đi theo hướng đi từ đầu cậu lựa chọn. Muốn bản thân tiếp thu được nhiều ý kiến và nhiều bài học cao hơn hiện tại. Trường học đó...
" Diễn xuất của em khá tốt. Em không nghĩ mình sẽ thi vào học viện Bắc Kinh sao? "
" Chắc sẽ không đâu. Bỏ đi. Thi đậu sẽ tính sau... "
Nép sát vào anh một chút nữa. Tự mình ôm anh một cái ôm ấm áp. Đột nhiên cảm thấy thời gian cũng thật nhanh. Hay là vì cậu gặp anh quá trễ? Mới đây cậu đã đến lúc thi đại học mất rồi. Bỗng nhiên nghĩ đến... Lòng lại có chút không nỡ.
Ánh đèn đường thay mặt trăng soi rọi dáng vẻ của hai người in xuống lòng đường. Một cao một thấp đi cùng nhau chưa hề có dấu diệu tách rời. Cứ như vậy mà đi đến cả một đoạn đường dài.
" Em có tâm sự gì sao? "
" Nếu một ngày em rời đi... Anh có cảm nghĩ gì? "
" Hừm. Chắc cũng sẽ không đâu. Vì từ khi bắt đầu. Em đã là của anh rồi. Không. Được. Thay. Đổi. "
Cong miệng cười lạnh. Cậu không nghĩ câu nói đơn giản này lại khiến cậu càng ngày càng nảy ra nhiều suy nghĩ hơn. Anh đang muốn độc chiếm cậu sao? Nắm chặt cánh tay của anh lại lần nữa. Người sợ đánh mất đối phương không phải anh... Mà là cậu.
" Ngày mai anh đưa em đến trường được không? "
" Em muốn? "
" Ừmm. Xem như là một lời chúc may mắn của anh cho em đi. "
" Vậy anh phải ở lại khách sạn của em rồi. "
" Anh đây chính là đang phạm tội lợi dụng tình huống đấy.... "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro