Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Vương Nguyên nằm yên trên chiếc giường kia, một tuần trôi qua, cậu chưa có dấu hiệu tỉnh lại, khiến hắn không thể nào bình tĩnh được. Dù bác sĩ đã nói rằng cậu không sao, nhưng tại sao lại lâu tỉnh như vậy?

Trong lúc hắn bận suy nghĩ, tay cậu đột nhiên động đậy, sau đó, mi mắt khép từ lâu dần dần mở ra. Vương Nguyên cảm thấy toàn thân đau đớn, thử động đậy thì 'A' một tiếng. Khóe mắt cậu ươn ướt, cậu vì đau mà hét lên, hắn đang mãi suy nghĩ thì nghe tiếng hét, liền gạt hết suy nghĩ của mình, chạy đến bên giường bệnh.

Hắn đến bên giường bệnh thì thấy cậu đang ôm cánh tay của mình, lo lắng hỏi cậu:" Em có sao không?". Cậu nghe có người hỏi mình thì quay ra nhìn, khi nhìn thấy con người đứng trước mặt mình, cậu không khỏi ngây người. Là Vương Tuấn Khải sao? Tại sao lại ở đây? Mà sao mình lại ở trong bệnh viện chứ?

( Au: Nguyên nhi, con không lẽ bị đánh đến ngu luôn rồi sao? (T_T)
VN: Có ý gì hả? * cầm dao*
Au: Khoan khoan, nghe au giải thích đã ┐('д`)┌
VN: NÓI * mài dao*
Au: Con ở trong bệnh viện lâu rồi, bây giờ mới hỏi tại sao, như vậy có phải hơi phi lí không?
VN: * suy nghĩ * Cũng đúng
Au: *Hì hì, Nguyên nhi của ta thật ngốc* Vậy thì thôi nha, ta phải đi viết tiếp chuyện đây
VN: Vậy au đi đi *cất dao* * cười*
Au: Nguyên nhi à, con quá ngốc rồi đó* thầm nghĩ* )

Hắn thấy cậu không trả lời, nghĩ cậu vì sốc mà không muốn nói chuyện, liền ngồi xuống giường, cầm tay an ủi cậu:" Em đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đều tại anh. Vương Nguyên, anh yêu em, anh muốn bảo vệ em suốt đời".((( Sến súa quá đi *

Cậu không tin vào tai mình nữa, Vương Tuấn Khải vừa nói yêu cậu, nói muốn bảo vệ cậu, thật hay giả, cậu không dám tin. Cậu hỏi con người đối diện:" Tuấn Khải, anh vừa nói yêu em sao?". Hắn nghe cậu hỏi vậy, gật đầu chắc nịnh, nói:" Đúng, anh vừa nói yêu em, em không nghe lầm đâu. Vương Nguyên, em là người đầu tiên anh nói chữ ' yêu' và cũng là người cuối cùng anh nói vậy".

Cậu nghe xong, thì bật khóc; hắn thấy cậu khóc, liền lấy tay lau nước mắt cậu, sau đó, tặng cho cậu một nụ hôn an ủi. Cậu thấy hắn hôn thì liền nín khóc, đáp lại nụ hôn của hắn. Hai người sau khi hôn xong, nhất là cậu, mặt cậu bây giờ đã đỏ như quả cà chua, hắn thấy vậy thì khóe môi tạo ra một đường cong hoàn hảo, để lộ ra hai chiếc răng khểnh mê người.

Một lúc sau, cậu hỏi Vương Tuấn Khải:" Không phải anh đã có hôn thê rồi sao?", cậu hỏi với một cặp mắt rất chi là ngây thơ. Hắn ngạc nhiên, hắn có hôn thê hồi nào?, sao ngay cả hắn cũng không biết, không lẽ do lão già kia?

Cậu thấy hắn không trả lời, liền nghĩ mình nói đúng rồi, cậu khóc, khóc thật to, hắn vội vàng nói:" Không có, anh không có hôn thê, anh chỉ có mình em thôi. Tiểu Nguyên ngoan, đừng khóc, ngoan. Tiểu Nguyên, anh yêu em". Cậu nín khóc, nói nhỏ như muốn hòa lời nói của cậu trong không khí:" Em cũng yêu anh", nhưng cậu không hề biết rằng, hắn nghe được.

Cứ như thế, hai con người mệt mỏi ôm nhau mà ngủ.

Chap sau sẽ nói về Tỉ- Hoành nha, các reader hãy comment và vote cho au, để au có thêm nghị lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro