Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


" VƯƠNG NGUYÊN, DẬY ĐI" Chí Hoành hét lớn, sau 2 phút, Vương Nguyên tỉnh dậy nhìn đồng hồ liền la lên:" Aaaaaaaa Chí Hoành sao không gọi tớ". Sau đó cậu liền bay vô phòng tắm mặc cho Chí Hoành ngơ ngác đứng đó.

Hai người đến trường, vì chạy quá vội vàng nên vô tình đụng trúng hai thân ảnh cao lớn trước mặt.
" Xin lỗi, chúng tôi không cố ý đụng trúng, xin lỗi" Vương Nguyên và Chí Hoành sau khi đứng lên thì liên tục nói lời xin lỗi.

" Xin lỗi là xong sao, hừ, hai người quá ngây thơ rồi" Tuấn Khải lạnh lùng trả lời, Thiên Tỉ kế bên không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu." Vậy chúng tôi phải làm sao?" Vương Nguyên và Chí Hoành đồng thanh hỏi.

" Làm ôsin cho chúng tôi trong 3 tháng" Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh nói, lời nói mang theo khí lạnh cùng vang lên khiến không khí càng đáng sợ.

* Au: Các người thích đồng thanh hả?
VTK+VN+LCH+DDTT: ĐÚNG* đồng thanh* * lườm*
Au: không cần lườm, tui chỉ nói thắc mắc của mình thôi, không được sao? ┐('д`)┌
VTK+VN+LCH+DDTT: KO* đồng thanh ×2*
Au: Vậy thì thôi, chào* cầm dép, điện thoại* * chạy*

" Được rồi, các anh mau tránh ra, chúng tôi còn có việc" Vương Nguyên nói xong rồi kéo Chí Hoành đi." Khoan đã, các cậu học lớp mấy?" Tuấn khải hỏi Vương Nguyên. "Chúng tôi học lớp 11-A, các anh còn chuyện gì muốn hỏi không?" cậu gấp gáp hỏi hắn.

" Sau giờ học, gặp chúng tôi ở vườn hoa của trường, nhớ đó đừng có trốn nha ôsin" hắn khẽ nhếch môi nói." Chúng tôi biết rồi, bây giờ chúng tôi đang có việc gấp, tránh ra được không?" cậu chu chu cái miệng nhỏ, khiến tim của ai kia phải lỡ một nhịp.

" Được rồi" hắn và Thiên Tỉ dịch người qua một chút, cậu kéo tay Chí Hoành lôi đi." Thiên Thiên, đây là cơ hội cho cậu đó" Tuấn Khải quay sang nói với Thiên Tỉ.
" Cậu nói tôi, còn cậu thì sao?" Thiên Tỉ chỉ cười lạnh rồi bỏ đi.

-------------- Dải phân cách 5 tiết học của 2 bạn trẻ --------------

Ở một vườn hoa, có bốn con người đang đứng nhìn nhau. Hắn mở miệng nói:" Cậu là Vương Nguyên đúng không? Từ giờ cậu là ôsin của tôi, còn cậu nhóc kia là ôsin của Thiên Tỉ. Cứ mỗi buổi sáng phải mua đồ ăn sáng cho tôi, đem lên phòng của hội học sinh. Còn nữa, sau này tôi sẽ nói". Vương Nguyên sau khi nghe xong chỉ gật một cái.

Sau đó hắn kéo cậu đi, cậu vẫn còn chưa tiêu hóa hết nhưng lời mà hắn nói thì đã yên vị trong chiếc Lamborghiri Veneno đắt tiền. " Nhà cậu ở đâu?" hắn hỏi, cậu thật thà nói cho hắn địa chỉ nhà của mình. Đứng trước cửa nhà cậu, hắn tạm biệt rồi phóng xe đi mất. Cậu ngẩn ngơ bước vào nhà, chào Vương mama một tiếng thì bay lên phòng.

Ngày hôm sau, Vương Nguyên dậy rất sớm một vì cậu phải trực nhật, hai là phải đi mua đồ ăn sáng cho hắn * khổ cho con rồi Nguyên Nguyên (><。)*. Đứng trước cửa phòng hội học sinh, cậu sợ hãi không dám gõ cửa, thì đột nhiên cách cửa mở ra, xuất hiện thân ảnh cao lớn kia, hắn nói:" Cậu đến rồi sao?".

Nhớ comment và vote cho au nha, au biết au viết không hay nhưng cảm ơn các reader đã đọc truyện của au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro