Chương 21
Khi hai người về đến nhà, trong dinh thự đã có mặt thêm một người nữa, một người mà Vương Nguyên chẳng muốn nhìn thấy_ đó chính là Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại ở đây, nhưng cậu bây giờ cũng không quan tâm nữa, cậu nghĩ hắn đến đây chắc chỉ vì việc kinh doanh, bởi cậu biết, hai nhà đã hợp tác với nhau nhiều năm.
Thấy hắn ngồi trò chuyện với ba mình, cậu cũng chỉ chào qua loa rồi bỏ lên lầu. Thiên Long cũng cùng cậu đi lên lầu, bỏ lại hắn ở dưới. Khi cậu vừa mở miệng nói, hắn vui biết chừng nào, nhưng lòng hắn như bị xé toạc ra khi cậu thờ ơ với hắn, lại cùng người con trai khác cười nói vui vẻ.
" Chào Vương lão gia, con xin phép về" hắn lễ phép chào Vương lão gia ra về.
" Chào ba con về" cùng lúc đó Thẩm Thiên Long cũng thưa với Vương lão gia.
" Anh Long, ở lại chơi với em đi" Vương Nguyên ko biết từ đâu phóng xuống nhà, liền lôi kéo Thẩm Thiên Long ở lại.
" Xin lỗi Vương Nguyên, nhưng anh phải về, anh còn công việc cần phải xử lý" anh dịu dàng xoa đầu cậu.
" Hay tôi ở lại với em được không Vương Nguyên?" Hắn nửa thật nửa đùa nói với cậu.
" Anh... Anh... mau cút đi cho khuất mắt tôi, loại người lăng nhăng như anh thì kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu!" Cậu chỉ thẳng vào mặt hắn, lớn giọng mà chửi.
Vương lão gia không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ông biết nó chắc là nguyên nhân mà con trai bé bỏng của ông đau khổ.
Chửi xong, cậu kéo tay Thẩm Thiên Long một mạch lên phòng, khiến anh không đứng vững mà nghiêng người, chạm ngay môi Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên và Vương lão gia mắt chữ O miệng chữ A nhìn hai người con trai trước mặt.
Hai người nạn nhân chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất chợt bị tách ra, không kịp nói một lời. Hắn thất thần chào Vương lão gia và đi về nhà hắn, còn anh thì cùng Vương Nguyên lên phòng.
Lên tới phòng....
Vương Nguyên đang ngồi gục đầu vào vai Thẩm Thiên Long mà khóc. Anh cũng dịu dàng an ủi cậu, vì anh biết, cậu vì Vương Tuấn Khải đã khóc không biết bao nhiêu lần. Anh hận hắn, vì lần đầu anh gặp cậu, cậu như một con búp bê rỗng, sau một thời gian dài cuối cùng cậu cũng trở về với sự hồn nhiên của ngày xưa.
Nhưng tại sao, cậu lại gặp hắn ngay ngày hôm nay, anh thật sự không thể ngờ, nhìn người con trai bé nhỏ đang gục xuống trong lòng, tâm tư anh như bị xé nát.
Anh hận hắn, hận đến xương tủy. Anh sẽ đi nói chuyện với hắn, nói hết tất cả. Đặt Vương Nguyên xuống nệm, anh định xoay người ra ngoài nhưng bị Vương Nguyên kéo lại, cuối cùng đành nằm ngủ với Vương Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro