Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

6h tại Trùng Khánh...

" Ba, mẹ con mới về" Vương Nguyên la lớn, khiến mọi người trong biệt thự một phen hoảng sợ.

" Ôi, con trai của mẹ, con trai yêu dấu của mẹ, mẹ nhớ cục cưng muốn chết" Vương phu nhân nói luyên thuyên không ngừng, cộng thêm bà còn làm nhiều cử chỉ mà Vương lão gia phải lắc đầu.

" Khụ... Khụ... Mẹ nó à, bình tĩnh, nó lớn rồi, chứ đâu phải con nít ba tuổi đâu" Vương lão gia nhắc nhở Vương phu nhân.

" Ông này sao lại nói như vậy, dù gì nó lâu lắm rồi mới về mà" Vương phu nhân nũng nịu.

" Chào ba, dì" Thiên Long từ tốn chào hai vị tiền trưởng bối. Vương lão gia không chờ Vương phu nhân nói tiếp, liền ra hiệu cho anh đi lên phòng. Anh cũng hiểu và đi theo ông, để lại Vương Nguyên và Vương phu nhân ngơ ngác ngồi nhìn nhau.

Trong phòng Vương lão gia...

" Việc ta giao cho con đã làm đến đâu rồi, nghe nói con vì Vương Nguyên mà làm chậm tiến độ, ta thật sự thất vọng đó" Vương lão gia nghiêm nghị nhìn anh nói.

" Thưa ba, người đưa Vương Nguyên đến với con, không phải là muốn con chăm sóc em ấy sao?" Thiên Long kính cẩn nói.

" Ta cho nó qua với con là vì không muốn thấy nó ủ rũ, chứ ta đâu muốn thấy con thụt lùi như vậy" Vương lão gia cau mày.

" Nhưng...." Thiên Long muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

" Chuyện gì mà con không nói được" Vương lão gia nghiêm nghị nhìn anh.

" Dạ, thưa ba, con muốn xin ba, cho con và Vương Nguyên lấy nhau" Thẩm Thiên Long dùng ánh mắt thành khẩn nhìn ông.

Vương lão gia vừa nghe xong gân xanh liền nổi lên. Ông đập mạnh xuống bàn quát:" Vô lí, tụi bây là anh em chính thống, làm gì có chuyện anh trai cưới em trai. Có phải mày qua bên Mỹ riết rồi bị nhiễm văn thứ văn hóa hiện đại đó rồi sao? Tao cấm mày tiếp cận với Vương Nguyên". Anh không nói gì chỉ xin phép ông lui ra mang theo nỗi bực tức đi xuống lầu, thấy anh đi xuống, Vương Nguyên liền kéo anh đi ra ngoài, cùng anh đi đến một quán ăn không mấy quan trọng, hai người cùng nhau ăn một bữa tối bình yên, bao nhiu nỗi bực dọc lúc nãy của Thẩm Thiên Long đều biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro